trăm con người nằm như rạ dưới chân ông chỉ chờ một tiếng hô từ
nơi ông, họ sẵn sàng nhảy xuống dòng kênh, sát bên nhau thành
hàng rào sống bảo vệ con đê bối, công trình thế kỷ của xã mình,
giữ được hoa màu, ngăn con lũ ùa vào con đê quai. Con đê quai mà
vỡ, cả làng xã sẽ bị lũ cuốn trôi. Người dân trông đợi ông, kỳ vọng ở
ông. Từ ngày nhậm chức, chưa bao giờ ông được ngủ thật say trọn
giấc. Những lúc khó khăn, cần ý kiến đóng góp của mọi người, ai
cũng như nghị gật, ông nói gì họ cũng bảo đúng, ông bảo gì họ cũng
triển khai. Ông phải chủ động trong mọi tình huống. Ông lo việc
công hơn cả việc nhà. Có những lúc mê mải công việc, ông không nhớ
nổi tên con mình. Ông thuộc đất, thuộc làng, thuộc từng giống cây
giống lúa, thuộc cả những đặc thù của từng thửa ruộng, chuồng trại
ươ
m giống, chăn nuôi. Chủ nhiệm là ông, chủ tịch cũng là ông, rồi
bí thư đảng ủy cũng là ông. Nghĩ cho cùng là lãnh đạo giỏi chuyên
môn, xốc vác say mê, trách nhiệm với công việc, ông độc đoán, ông
chuyên quyền cũng chẳng sao. Bởi phải say mê, phải tâm huyết,
phải quyết liệt, phải dám nghĩ, phải dám làm, làm bằng được mới
đem lại thành công. Ông độc tài nhưng chưa hề lạm dụng của công
chưa hề tơ vương tham nhũng đến một xu. Có lẽ vì thế nên bọn
quan tham sợ ông, nịnh ông. Thần thiêng nhờ bệ hạ. Kẻ dưới
quyền, chúng rất sợ ông. Chúng sợ ông là bởi chúng không muốn
người khác không phải là ông lãnh đạo chúng. Ông là lãnh đạo, chúng
vơ vét, lạm dụng được nhiều hơn. Chúng vơ vét, tham nhũng được
nhiều hơn, bởi ông không biết viết, ông rất ngại viết, ông phê
duyệt bằng tai chứ không đọc văn bản bằng mắt nên dù ông chửi
thậm tệ, thậm chí ông bắt cấp dưới ăn gì, chúng cũng ăn. Chúng
báo cáo, xin kinh phí hoạt động, nghe, có lợi cho bà con, ông ký. Ông
ký mà không cần thận trọng nhìn những con số. Ông chỉ cho chứ
không lấy bất cứ thứ gì của ai. Ánh mắt hàm ơn của những cán bộ
dưới quyền là niềm hãnh diện lớn nhất của ông.