Các em gái dám sang bãi nhà mình, chui vào ruộng ngô cắt cỏ
cũng tại bởi cái sự mơi mơi mời chào của anh.
Trên chòi cao canh gác bãi đồng, anh Tỏi thỏa thích ngắm nhìn
các nàng tiên tắm sông bên bờ bên kia. Anh ta còn bắc loa tay đọc
ca dao tán tỉnh: “Hỡi cô má đỏ bên sông. Có muốn ăn nhãn thì lồng
sang đây. Sang đây anh nắm cổ tay. Anh hỏi câu này, có lấy anh
không…”. Bên kia, các nàng khúc khích cười, chụm đầu nghĩ cách
đối đáp lại.
Mùa hè cỏ tốt ngập cây ngô, các cô gái làng bên bàn nhau, đợi
trời tối bơi sang bên này chui vào ruộng cắt cỏ mang về cho trâu
ăn.
Anh Tỏi nằm trên chòi cao lộng gió ngủ một giấc ngon lành mãi
tới khi trăng lên cao mới tỉnh ngủ. Anh tụt xuống đi một vòng quanh
bờ ruộng. Anh có cảm giác có tiếng người rì rầm đâu đây, do gió
lớn, lá cây xào xạc nên chưa định được hướng. Anh hú họa hét lên:
- Ai! Đứng im không tao bắn.
Tiếng rì rầm im bặt. Tiếng động soàn soạt như tiểu đội du kích
hoạt động đêm. Một toán nữ chạy ào ra bờ sông kéo thuyền nổi lên
mặt nước rồi tất thảy nhảy lên thuyền cuống cuồng bơi như lướt
sóng. Anh Tỏi tới nơi, họ đã bơi ra tận giữa dòng bỏ lại một khối cỏ
tươi nguyên. Anh Tỏi da diết gọi:
- Các em ơi quay lại đi! Anh không làm gì các em đâu!
Anh Tỏi bó lại những bó cỏ, nối lại với nhau, bơi qua sông mang
sang bờ bên kia trả cho người cắt cỏ. Thiếu nữ bên sông ai cũng
tấm tắc khen anh Tỏi hiền, tốt bụng. Cái miệng anh cười thật thà
dễ mến làm sao. Ai dám bảo anh mưu mô, thủ đoạn nào! Thế nên,
được anh Tỏi bảo kê, con gái làng bên đêm sáng trăng mùa hè gió