hình sống sượng chềnh ềnh há hốc mõm, ngáy gừ gừ kia lẫn tan
trong cái tối đất tối trời tối lòng đen dạ quỷ. Và mẹ nữa, mẹ
không thấy mẹ, ai không thấy ai, khi ấy mẹ sẽ bỏ chạy. Mẹ không
vào chùa hay cắt tóc đi tu, mẹ vào mặt trận làm thanh niên xung
phong. Mẹ đi tìm Hạnh, ở bên anh, mãi mãi bên anh. Sẽ là, mãi mãi
bên anh...
Tên Mã vẫn thản nhiên ngáy đều. Mẹ lê dần thân xác tới mép
sông. Sông mênh mông như biển cả và đen ngòm, thỉnh thoảng bên
kia sông đất lở xuống dòng nghe như tiếng cá kình quẫy. Gió từ
nơi rất xa, cuồn cuộn từng cơn, từng cơn ùa về, hun hút hú ngỡ
như tiếng khóc ai oán của những oan hồn. Trong thinh không gió
lộng sông dài, thảng thốt đan xen cánh chim đơn chiếc lạc chốn
về, cất tiếng kêu buồn thảm. Mẹ thấy sợ, thấy cô đơn, cô đơn
hơn con chim kia khóc kêu lạc tổ, yếu mềm hơn chiếc lá trong bão
giông. Chợt nhớ về bà, mẹ xoay người về phía đất liền, những cây
phi lao đơn chiếc bên bờ ruộng dựng đứng những lá kim quật gió.
Thảo mộc hoang vu cúi gục đầu bạt ngàn rì rầm như những con
chiên tâm huyết nguyện cầu. Đêm hôm không biết con đi đâu, ở
nhà, bà một mình một bóng lo lắng ngóng đợi con... Mẹ rùng mình
sợ chết. “Ta phải về, ta phải về thôi”.
Nhưng, mẹ vừa chạy chưa được nửa bước, tiếng đàn ông ồm ồm
như tiếng lão Đại Hải
bật lên:
- Này. Cứ thế em đi?
Mẹ giật thột. Sững lại. Đồ quỷ. Mã chìa cho mẹ chiếc áo con,
trong màn đêm đen tối cái áo con quấn vòng quanh chiếc áo dài
giống như một búi vỏ bào. Vẫn chưa hết bủn nhủn chân tay vì sợ,
mẹ giật lấy mớ áo quần, lẩn trong bãi ngô, lần lượt mặc quần, xỏ
áo, cài từng khuy.