Bãi ngô xanh lực lưỡng như đoàn quân chờ lệnh, rì rào. Mẹ căng
thẳng bước từng bước giữa những luống ngô. Mồ hôi vã ra, mẹ sợ.
Mẹ bước nhanh hơn. Mẹ chạy gằn. Khi vừa cảm giác có vẻ như đã an
toàn, mẹ ào chạy. Nhưng Mã nhanh hơn. Mẹ chạy soàn soạt quạt vào
lá ngô. Như gà mất trứng, Mã bật dậy, vội vã đuổi theo. Bước chân
roàn roạt, đạp gục những thân ngô, thanh quản hắn ngân lên tự
đắc:
- Em định bỏ tôi ư?
Nhưng mẹ vẫn chạy. Hắn rút ngắn khoảng cách rồi vươn người
choàng hai tay vồ mẹ phía sau lưng, thở, đứng vững, siết chặt và
thục mạng. Hùng hục và quần quật, quần nát “tiểu đoàn ngô”.
Những thân ngô xanh mướt mỡ màng như những chàng lính trẻ măng
tơ mơn mởn tuổi dậy thì gục ngã lên nhau tạo thành tấm thảm đệm
dưới thân thể mẹ. Mã thô bỉ như con lợn phàm ăn háu đói vục mặt
vào chậu cám, tợp, tợp. “Tiểu đội ngô” đau đớn, ứa máu nhựa in dấu
lên thân thể nàng. Những chiếc lá măng tơ ram ráp, những cạnh lá
sắc như dao cứa vào cổ vào mặt tên khốn nạn.
- Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi! - Mẹ muốn hét lên nhưng miệng lại câm
lặng.
Con lợn no nê hổn hển thở.
Mẹ xộc xệch. Bơ phờ. Rũ rượi. Mẹ khều khào bỏ chạy...
- Em là của tôi. Của tôi rồi đấy! - Thứ âm thanh sắc nhọn như
mũi dao vút theo nàng, cắm phập tim nàng.
Mẹ chết đứng, rít qua kẽ răng rất nhỏ:
- Thằng đê tiện!