Lòng an ủi lòng vậy thôi, chứ, dù chỉ là một cô gái mười sáu tuổi
nhưng mẹ cũng đủ hiểu đủ biết chứ. Mẹ biết chân lý thuộc về kẻ
mạnh. Tố cáo. Nhân chứng đâu, bằng chứng đâu, ai sẽ tin mẹ khi
mà hệ tư tưởng phong kiến hà khắc với phụ nữ vẫn còn đậm trong
mỗi người? Chỉ cần mẹ hé lộ, tâm sự với ai đó, việc vỡ lở ra thì chính
mẹ sẽ là người bị dân làng tẩy chay, ruồng bỏ trước tiên. Thế hệ
trước, các chị như chị Hải, chị Năm, chị Mỵ, các chị là nạn nhân của
bọn dâm tà bỉ ổi này. Bọn chúng đã làm các chị phải sống khổ chết
cực. Các chị, không ai dám nói lên sự thật. Và xã hội, không ai dám
đứng về phía các chị bảo vệ các chị. Chị Mỵ, chị Hải, chị Năm ơi,
đến bao giờ phụ nữ mới thực sự được bảo vệ? Đến bao giờ phụ nữ
mới thực sự được quyền bình đẳng với đàn ông?
Năm ngón tay mẹ lững thững, hững hờ bò lên ngực, lướt qua núm
vú, lừ lừ xuống bụng, lần lần tới chỗ ấy nhầy nhụa, nham nháp,
đau. Năm ngón tay dừng lại ở nơi này. Những ngón tay hờ hững
nhấc lên áp xuống như người nghệ sĩ buồn sầu mệt mỏi, hờ hững
gõ những phím dương cầm rời rạc. Mặt đất, dưới lưng mẹ, những
gốc ngô sắc nhọn vẫn đang rỉ máu. Những gốc ngô sắc nhọn đau
đớn đâm mẹ đau hơn. Mẹ buông nhả chiếc áo dài màu trắng đang
nắm chặt trong tay, nó bồng bềnh nở như vòng hoa trắng bên cái
xác là mẹ. Mẹ chong mắt nhìn sâu bầu trời. Đôi mắt như đôi mắt
chết chưa có người vuốt lại. Đôi mắt mở to vô hồn nhưng vẫn
nhận ra rằng, dù u ám, trời vẫn sáng hơn mặt đất. Trời sáng hơn
mặt đất nhưng trời xa vời vợi, làm sao mẹ có thể đến nơi được, làm
sao mẹ có thể chạy trốn được khỏi mặt đất này? Mẹ có thể chạy đi
đâu? Mẹ có thể đến với nơi nào? Nơi nào sẽ đón mẹ, nơi nào sẽ giang
tay bao bọc, che giấu mẹ?
Mẹ úp đôi bàn tay dây bẩn lên mặt. Bầu trời ơi hãy xám lại đi, hãy
đen kịt như tro, và trăng, và sao hãy ngủ quên, hãy ẩn trốn hãy chui
hết vào mây đen kia đi để mọi vật không còn là mọi vật, để cái thân