chợt làm Thắm giật mình: Có lẽ nào Hạnh đã hy sinh?
Không. Phải quá tam ba bận. Lần thứ hai, Thắm chìa bàn tay ra
khỏi cửa, nhắm mắt lại, Thắm nguyện cầu nếu anh..., lá hãy
rụng, rơi vào bàn tay em. Nhưng lá không rụng. Thay vào đó là một
nụ hôn rụng xuống bàn tay Thắm, kèm theo một giọng nói ngang
tàng “Anh thích em”.
Ngỡ như một giấc mơ, ngỡ như là hiện thực, anh trở về. Thắm
choàng mở mắt. Chẳng thấy một bóng người.
Thiên hạ vô thường vô nghĩ vô lo chìm sâu trong giấc ngủ. Chết
tiệt, chả ai hiểu ai giúp được ai. Đến mẹ đẻ nhất mực yêu con, suốt
đời vì con, từng ngủ cùng giường đắp chung chăn cũng không biết
được những chuyện gì đã, đang xảy ra với con, tai họa nào đã đổ
xuống đầu con.
Bà ngoại không hề hay biết con gái mình đang âm thầm chịu
đựng nỗi đau, nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời con gái. Chao ơi, mỗi
người một cuộc đời với muôn vàn ý nghĩ, cung bậc tương tư của riêng
mỗi người, có yêu có thương, có như một, cũng không ai có thể thay
thế cho ai, chịu cho ai, san sẻ được cho ai. Ai người nấy chịu. Mỗi
con người là mỗi cuộc đời độc lập cô đơn.
Thắm thường xuyên mất ngủ. Sự mất ngủ biến Thắm như
một con ma. Con ma Thắm lặng lẽ đêm hôm trần truồng lội
xuống ao sâu trầm mình dưới nước. Và rồi một bóng ma lọ mọ
trong đêm nhìn thấy ma Thắm, nó cũng bỏ quần bỏ áo trên bờ lội
xuống ao bế, dìu Thắm lên bờ.
- Hạnh phúc quá, tôi gặp tiên giáng trần!
- Đồ kẻ cướp. Muốn ăn sống nuốt tươi tôi phải không? Thân
tôi đây, ông ăn thịt đi. Ông giết đi... Ông giết chết tôi đi!