- Nanh ác không phải là em đâu. Em đừng làm thế, người ta cười
em.
- Cười, không phải bây giờ người ta mới cười. Ông có biết thiên hạ
người ta biết chuyện từ lâu rồi không, người ta phỉ nhổ vào mặt tôi
ông có biết không...
- Tôi yêu em! Tôi cần em. Tôi có trách nhiệm với em. Ai nói gì,
tôi không sợ. Tôi không việc gì phải giấu chuyện tôi với em...
- Ông cần tôi. Nhưng tôi không cần ông. Ông đừng để vợ con
ông giết tôi!
- Nhưng tôi yêu em. Em bảo tôi phải làm gì? Tôi bén hơi em rồi.
Tôi không thể làm khác được.
- Ông hủy hoại đời tôi. Mẹ tôi chịu sao nổi lời sỉ vả của bàn dân
thiên hạ.
- Còn mặt anh đây. Ai, đứa nào dám xúc phạm đến em, đến gia
đình em. Đứa nào dám nào. Anh bảo vệ em, gìn giữ em...
- Tôi có nơi có chốn rồi. Chúng tôi hẹn ước yêu nhau tới đầu
bạc răng long.
- Thì có ai bảo em bội ước. Nhưng sự thật anh ta chết rồi.
- Không. Chỉ khi nào tôi chết, anh ấy mới chết. Anh ấy vẫn
còn sống...
Vỗ vỗ bờ vai trần của Thắm, Mã cưng nựng:
- Em dại lắm. Lần sau không được tắm đêm sương lạnh, chìm
dưới đấy, khổ tôi.