phong kiến hà khắc với đàn bà con gái ngấm sâu cốt tủy dân quê,
làm em cũng tự thấy mình, nhận thấy mình là đồ bỏ đi, là đứa con
gái hư hỏng. Em có thật hư hỏng không anh! Em có thật hư hỏng
không anh, Hạnh ơi, em có thật là đứa con gái đĩ điếm trăng hoa?
Anh có nghĩ em như thế không anh? Anh có thể tha thứ cho em, bảo
vệ em được không? Ai đã đưa em vào tình cảnh này, anh có tin em,
đấu tranh cho em? Hay cũng như hết thảy mọi người trong cộng
đồng, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn vào máu não cốt tủy
chúng ta ngay từ khi chúng ta được tạo thành trong bụng mẹ, giờ, dù
có được học hành, được ra ngoài mở mang tầm nhìn, anh, và em và
tất cả vẫn không thể nào thay được máu, không thể nào thay đổi
được xương tủy, không thể nào thay đổi được nếp nghĩ, quan điểm
cố hữu đó? Và anh, cũng như bọn họ, căm ghét em, kinh tởm em?
Thời đại mới, người ta kêu gọi nam nữ bình đẳng, phụ nữ trẻ em
phải được bảo vệ, phải được tôn trọng. Có thật bình đẳng hay không,
khi đàn bà bị người ta hãm hiếp cũng là có tội, tội bất chính phải
không anh! Đàn bà bất chính, xã hội miệt thị đến mức khó có thể
ngóc đầu đứng lên làm lại cuộc đời. Tại sao người ta có thể tha thứ
cho đàn ông chứ không bao giờ tha thứ cho đàn bà trong chuyện ấy?
Tại sao, em đây, nếu em tố cáo, ai là người bảo vệ em! Em tố cáo
nghĩa là em tự vạch áo cho người xem, em tố cáo nghĩa là em tự đào
hố chôn mình. Em còn biết làm gì nếu không phải là im lặng, là
uất ức nguyền rủa âm thầm? Em có lỗi với anh. Em căm giận, em
kinh tởm chính em. Em kinh tởm hắn ta, thằng đàn ông vô học,
làm vua xó nhà, dám ngang nhiên qua lại với em mà không cần biết
em có đồng ý hay không!
Rồi một đêm, cũng như bao đêm ông ta mò đến nhà em. Con
chó trung thành từ nhà anh sang bên nhà em ở bao năm cũng quen
mùi ông ta. Nó mừng quýnh mỗi lần ông ta đến. Và mỗi lần, kẻ
rình mò muốn ập bắt quả tang ông ta đang trai trên gái dưới với