Nói rồi, Mã dìu Thắm vào nhà bếp, với chiếc khăn khô trên
dây phơi tự tay lau người, thấm khô mái tóc cho Thắm. Hắn với
lấy quần áo trên dây phơi đưa cho Thắm mặc. Họ bên nhau cho
tới khi trời mờ sáng Mã mới ra về với vợ con.
- Rồi anh sẽ mất hết tất cả. Ai cho phép anh hai vợ? Ai cho
phép anh...
- Anh có thể không làm quan chứ đời anh không thể không có em.
- Em thân cô thế cô, vợ anh, nếu bà ấy đến đây em chỉ còn
cách tự tử.
- Bà ấy là cán bộ phụ nữ trong “Ban chấp hành thủ trưởng”. Bà
ấy là vợ anh. Bà ấy vì anh.
- Bà ấy vì anh, em thành kẻ tội lỗi.
- Chả ai có lỗi cả. Có chăng đó là lỗi tại em đẹp...
- Ông vứt những lời đó đi!
- Anh bù đắp cho em. Bảo vệ em.
Mưa dầm thấm lâu.
Lời đồn đại làm em lo sợ.
Còn có ai có thể bao che, bênh vực, bào chữa cho em nếu không
phải là ông Mã? Hạnh ơi, ánh mắt miệt thị, khinh bỉ của dân làng
làm em sợ. Dân làng không chịu hiểu, không chịu nhận thấy em là
nạn nhân. Họ không những không lên tiếng bảo vệ em, mà tất thảy
họ coi em, họ nhìn em như nhìn một thứ giẻ rách, một con quỷ, một
con đàn bà tòng phạm. Vì họ nhìn em kinh tởm làm em không đủ bản
lĩnh không đủ can đảm thấy mình bị oan. Vì họ, vì cái quan niệm