Mẹ tôi khóc:
- Chúng mày cút ra khỏi nhà tao ngay!
Bố theo mẹ cả, chính xác hơn, bố dẫn mẹ cả về nhà để điều
đình.
Im ắng hàng tháng trời không thấy mặt bố, mẹ tôi ra ngóng
vào trông. Đêm nào mẹ cũng sửa soạn giường chờ đợi. Còn tôi, tôi
thấy ông gây phiền toái cho mẹ tôi quá nhiều. Ngoài đường, hễ
trông thấy tôi là thế nào người ta cũng đàm tiếu làm tôi rất khó
chịu. Vì thế tôi cũng không hào hứng về bố lắm. Tôi cảm thấy
tôi và bố chưa có gì gắn bó tới mức lâu không gặp là nhớ. Tôi ghét
ông.
Tôi nhớ mãi những ngày mùa đông gieo rắc buồn. Bàn chân tôi
nứt nẻ vì heo may. Tối tối, mẹ đun nước bồ kết ngâm chân hai mẹ
con. Những bàn chân két bùn ngâm nước bở như khoai. Sau đó, mẹ
lấy mỡ gà xoa một lớp mỏng lên bàn chân bàn tay, lên má hai mẹ
con. Khói bếp mùa đông ấm áp nhưng khô đến khó thở. Có thể là
do ngâm chân lâu trong nước, có thể là do thời tiết, lần ấy tôi bị
viêm phổi nặng, quặt quẹo hàng tháng trời phải nghỉ học. Bệnh tật và
mệt mỏi tôi thấy nao nao buồn, thấy chán đời, thấy thiếu thốn,
thấy mất mát một cái gì ấy mà tôi không nhận diện được thành
lời. Có lẽ hoàn cảnh đã khiến tôi cả nghĩ, già sớm tuổi? Có thể con
trai ở độ tuổi dậy thì, nhỡ nhàng nửa người lớn nửa còn trẻ con, tâm
trạng, ý nghĩ dở dở ương ương? Tôi ghét sự có mặt của mình trên cõi
đời này. Tôi ghét bố. Đôi khi tôi thấy ghét cả mẹ. Tôi cảm thấy mẹ
lạc lõng với tôi. Tôi cảm thấy hình như mẹ muốn bứt phá muốn
ruồng bỏ hiện tại. Có những lúc tôi lại thấy mình có lỗi với mẹ. Tôi
ao ước làm được điều gì đó bù đắp cho mẹ.