- Ít mồm thôi. Vạch áo cho người xem lưng. Người ta đang nhìn
mẹ nó kia kìa.
- Không vạch người ta cũng thấy. Quá quắt nó vừa vừa thôi!
Bố kéo mẹ cả về phần ruộng nhà mẹ cả. Ruộng mênh mông
nước dập dềnh cản ngược lại, miệng ngập nước, đi sát bên nhau, một
tay túm lấy nhau, tay kia giang ngang khua như mái chèo trông hai
người như một cái bè nửa chìm nửa nổi. Nắng gắt chói chang lấp
lánh theo làn sóng lúc chồm lên, ẹp xuống. Gió thổi bạt chiếc nón
trên đầu mẹ cả. Cha kéo tay mẹ cả, nước ngập sâu mênh mông, ngỡ
như cha đang vất vả cứu con thuyền đang bị chìm dần.
Không biết bố nói gì mà mẹ cả lặng thinh suốt buổi làm. Lặng
thinh và lầm lụi như con thuyền mục nát nặng phù sa.
Tuổi thơ tôi được chứng kiến nhiều lần mẹ cả đến tận đầu
ngõ chửi rủa mẹ tôi. Thương bố, mẹ tôi không chửi lại. Mẹ đứng giữa
sân nói với bố nhưng là nói để mẹ cả nghe:
- Ông về đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Ông bà tôi tội tình gì, hơi
một tí là chị ta lôi ra chửi.
Mẹ cả xấn vào tận nhà túm tóc đánh mẹ tôi.
- Gái đĩ lại ra cái giọng chính chuyên. Mày có tội với tổ tiên nhà
mày. Mày làm ô nhục tổ tiên nhà mày con đĩ ạ...
Bố bịt mồm mẹ cả. Những tưởng bố bênh người vợ trẻ, ai ngờ
bố thương cả hai. Có bố ôm mẹ cả, mẹ tôi tranh thủ lợi thế xấn
vào, giựt tóc, đấm đạp vào bụng mẹ cả. Không kịp trở tay, rất
nhanh, bố văng người chịu cú đạp ấy thay mẹ cả. Cứ thế, bố như
bia đỡ đạn, che cho bên này, đỡ đòn cho bên kia. Cả làng xúm tới xem
ai cũng phải bật cười.