Bố tôi bỏ cơ quan trên Sơn La, Mộc Châu về hẳn quê làm phó
thường dân sống cùng vợ và con.
Nhiều năm làm quan xã với cương vị chủ nhiệm hợp tác kiêm chủ
tịch, kiêm cả bí thư đảng ủy, “chất quan” đi đâu ở đâu cũng được
long trọng đã ngấm sâu vào xương tủy máu thịt bố tôi rồi, giờ làm
sao bố có thể thản nhiên vác cuốc, đánh trâu ra đồng cày ruộng
như những ngày xa xưa? Cái sĩ diện, lòng tự trọng của bố và ánh
mắt dân làng làm sao có thể cho bố trở về với công việc đồng áng
gốc gác của mình dòng dõi nhà mình một cách thản nhiên vô thường
được!
Từ ngày mất chức, chưa một lần bố xuất hiện trước đám đông,
chưa một lần bố tham gia lao động hợp tác xã.
Nhưng tình yêu, chỉ có tình yêu, tình thương vợ chồng mới giúp
được bố tôi vượt qua được cái sĩ diện bấy nay của bản thân mình.
Mùa lũ năm ấy nước lên quá nhanh.
Mẹ tôi vừa mới sinh nở chưa tròn tháng, sức khỏe chưa hồi phục,
em tôi qua đời.
Mẹ tôi ốm yếu cả thể xác lẫn tinh thần thế mà đã phải ra bãi
lội nước sông ngập đến tận cổ nhổ cây đay.
Bất chấp sự dị nghị của mọi người, bố ra bãi lội ruộng giúp mẹ
tôi. Bố kéo mẹ lên bờ, bắt mẹ về nhà nghỉ dưỡng để bố làm. Mẹ
tôi không nghe, cứ nằng nặc đuổi bố tôi về. Mẹ tôi xanh mướt,
nước thũng da. Sông ầm ào, nước nặng phù sa, lạnh ngắt. Đồng
bãi ngập hòa cùng một dòng sông. Không khí lao động khẩn trương
nhốn nháo như một bãi biển quá đông người. Mênh mông là vậy,
đông đúc là vậy, tập trung lao động là vậy, thế mà bố vừa mới xuất
hiện, mọi người nhận ra ngay. Họ để ý, chỉ trỏ, xầm xì.