Cho tới một ngày, cơ quan đánh thư về theo địa chỉ nhà mẹ cả,
giục bố lên giải quyết công việc. Mẹ cả dắt đàn con lóc nhóc đến
nhà, xỉa vào mặt mẹ tôi:
- Con đĩ, hại chồng tao lại còn muốn cướp trắng chồng tao.
- Bà có chồng thì bà phải giữ, liên can gì tới tôi.
- Ông ấy đi mấy ngày rồi mà vẫn chưa tới nơi
- Bà đến nơi ấy mà hỏi
- Mày khốn nạn vừa vừa thôi. Cơ quan người ta đánh công văn
về kia kìa, mày giấu ông ấy ở đâu, mày thả ông ấy ra ngay.
- Chứng cớ đâu? Cút ra khỏi nhà tôi ngay.
Mẹ cả với cái chổi định đập vào đầu mẹ tôi. Trông thấy tôi, hình
như tôi hao hao giống ai đó trong đàn con của bà, mẹ cả dừng tay,
nói dịu:
- Gì thì gì cũng phải để người ta công tác tốt chứ!
Thế là từ đó, mỗi khi có dịp về quê, ngày, ông là của mẹ cả. Đêm,
bước những bước vội vàng, ông đến với chúng tôi.
Tôi vẫn chưa có khái niệm về bố.
Khi tôi năm tuổi, mẹ sinh thêm em bé, tên nó là Quận. Em tôi
xấu số, chào đời được ít ngày thì mất. Khổ thân em, sinh ra, không
có hậu môn. Lúc em tôi mất, có bố tôi chứng kiến. Ông ôm tôi vào
lòng, khóc “con ơi!”.
Được ôm vào lòng, được gọi con ơi giống như các bạn hằng ngày
có bố, tôi sung sướng quá, liền ôm cổ ông. Tôi hạnh phúc đáp lại
“Bố, bố, bố ơi”.