- Tôi cần em.
- Ông an tâm, ở đâu cũng có đàn bà…
- Giờ mà em vẫn nói đùa được. Tôi cần em, tôi phải có trách
nhiệm với em.
- Tôi không cần ông trách nhiệm. Ông lo cho ông trước đi!
Kẻ quân phiệt, ngạo mạn như ông ta, mấy ai chịu nhục, chịu hèn.
Ông ta đang lên voi bỗng chốc xuống chó. Cống Tên Lửa, con đê
bối sừng sững ngăn nước lũ, trữ nước cho mùa hạn vẫn còn kia di
tích, đồng ruộng tốt tươi, nhàn hạ dân làng là sáng kiến của ông
ta, là thành quả trí tuệ của ông ta. Ông đi đến đâu người ta cũng kính
thưa kính gửi. Vậy mà, trong phút chốc, ông trở thành tội phạm,
người ta khinh bỉ ông, người ta báng bổ ông, người ta kỷ luật ông,
người ta đua nhau phát đơn kiện ông những chuyện từ xửa từ xưa đời
nảo đời nào ông không còn nhớ. Nhục chứ. Quá nhục. Từ chỗ em,
đầm Vạc, ông không về nhà mà ra bãi sông Hồng, ông ôm cái
thành cống Tên Lửa, đập đầu. Ông khóc.
- Đời còn dài, còn cơ hội làm lại, chết bây giờ, để tiếng muôn đời
không rửa sạch được đâu... - Tiếng ai đó làm ông ta thức tỉnh.
Mã lên miền Tây Bắc công tác tại vùng kinh tế mới của bà con
tỉnh nhà. Còn em trơ trẽn trở về nhà.