lò dò tìm gò đất nhô cao, ngụy trang làm nơi trú ẩn. Ngày, em cuộn
tròn trong tổ như con chim ấp trứng nở sinh con. Em lắng tai nghe
tiếng người qua lại, người ta bàn tán, người ta kháo nhau, thế là
biết tình hình giờ ông ấy ra sao, ở chỗ nào, số phận em sẽ đến
đâu. Đêm, em hiển nhiên nằm trên cỏ ngắm sao trời. Em trở nên
cứng cỏi, thâm trầm. Hình ảnh anh, kỷ niệm anh sống động bao
quanh em. Đầm Vạc trở nên ấp áp yêu thân, gần gụi như mái nhà
của anh như anh che chở em, đầu óc em không còn chỗ để nghĩ về
ông ta, tên Mã hợm hĩnh, tên Mã dâm tặc, tên Mã ngu dốt, tên Mã
huênh hoang. Đầm Vạc thế giới của những kỷ niệm của mộng mơ
tuổi thơ. Anh sẽ trở về, thương em, yêu em, tha thứ cho em.
Và một đêm cũng như bao đêm, em mông lung suy nghĩ về anh
về thân phận của em về những gì em đang gánh chịu. Có tiếng
động xa xa, tiếng xào xào của cỏ bị con vật gì như con lợn, con trâu
con chó giẫm đạp lên. Em lắng nghe, em căng mắt, em khom người
nhìn qua kẽ cỏ lau. Hay là bọn dân quân bí mật vây bắt em? Hay là
thế nhỉ? Em sợ quá mắt nhắm nghiền, hai hàm răng giữ chặt cái
lưỡi, cái lưỡi giống như cái đầu tên tội phạm, khi có lệnh khai đao,
lưỡi dao sẽ phập xuống, đứt rời ra. Cái lưỡi của em, nếu là lũ dân
quân đến bắt em, hai hàm răng sẵn sàng nghiến đứt, kết liễu đời
tại đây. Em chết, thể xác em họ muốn làm gì kệ họ, nhưng linh
hồn em nhất quyết ở lại nơi này đợi anh. Anh sẽ phải trở về. Anh
trở về tim em, linh hồn em ở nơi này.
Trăng như sữa ôi, lòng dạ hẹp hòi không chịu tỏa sáng.
Em nhận thấy không phải bọn dân quân mà là con lợn nhà ai
xổng chuồng lội xuống đầm gặm bèo tây, tìm chuột. Em lười nhác
nằm im không chuyển chỗ. Nếu con vật giẫm phải em, có chết em
cũng thật đáng chết.