Con lợn đến gần em, hình như cái mõm nó chạm vào mạng sườn
em. Em mở mắt ra nhìn, ôi không phải con lợn con trâu hay con bò
mà là ông Mã. Đúng là ông Mã, ông ấy thấp lùn tè đen nhẻm như
da trâu, chẳng nói chẳng rằng thản niên nằm bên em.
- Sao biết tôi ở đây?
- Sao biết chỗ này anh sẽ đến mà đến trước anh?
Chẳng còn cách nào khác, cũng chẳng còn ai khác, hai con người
cô đơn, òa vỡ. Chúng em ôm nhau, òa vào nhau, tan trong nhau, khổ
trong nhau, khóc cho nhau, thương cho nhau.
Trọn một tháng trời em và ông ấy ở với nhau như thế mà không
ai hay biết.
Trọn một tháng màn trời chiếu cỏ, bắp sen, rau sống, con ếch
con ngóe đốt nướng, đầm Vạc che chở nuôi sống chúng em. Người
chợ qua đường đồn rằng em tự vẫn chết trôi sông rồi.
Em nói điều này có thể anh không tin và cũng chẳng phải mình
anh không tin mà cả nhân loại cũng sẽ không tin, rằng, một tháng
trời bên nhau, òa vào nhau, tan trong nhau như vợ như chồng nhưng
lòng em vẫn một mực yêu anh, nghĩ về anh. Ông ta như chiếc gậy
giữa đường cho em chống để em thoát qua quãng đường lầy lội.
Ngày chia tay, cũng ở nơi đầm Vạc này, ông ta nói với em:
- Cấp trên không muốn kỷ luật anh, nhưng còn ngại dư luận,
nên quyết định điều anh chuyển vùng một thời gian. Anh lên Tây
Bắc phụ trách công tác tổ chức nơi bà con quê mình xây dựng vùng
kinh tế mới. Anh lên đó ổn định sẽ quay về đón em.
- Ông đi đi, đừng hy vọng tôi chịu xa cái nơi này!