Tôi đau đớn vục mặt vào lòng mẹ. Tôi ngửa mặt lên trời gọi ông
Hạnh. “Ông Hạnh ơi, mẹ tôi bỏ tôi về với ông rồi!”. Tôi gọi Quận em
gái tôi, sau cùng tôi mới gọi bố.
Đáp lại lời tôi là những vì sao chi chít sát bên nhau. Mẹ từng bảo
với tôi rằng, mỗi vì sao mang một vị thần, mỗi vì thần ứng với một
số phận. Tôi quỳ gối giữa sân, hai tay ôm chặt lồng ngực tôi nức
nở: “Mẹ ơi, vì sao nào là ông Hạnh, vì sao nào là bố? Vì sao nào yếu
ớ
t Quận em con? Mẹ sẽ đứng chỗ nào, mẹ ơi, mẹ đứng ở chỗ nào, mẹ
đợi con, mẹ nhé, con sẽ đứng bên mẹ, mãi mãi bên mẹ, mẹ ơi!”
Khóc hả nỗi đau. Tôi vuốt mắt cho mẹ. Đôi mắt hiền từ
nhắm lại. Tôi ôm chặt mẹ, áp má vào ngực mẹ, nằm bên mẹ, khi
nào trời sáng bạch tôi mới thông báo với họ hàng.
Tôi vục đầu vào lòng mẹ. Mẹ bình yên trôi trong đêm, trôi trong
đêm, trôi trong giấc ngủ êm đềm. Tôi nín lặng khô dòng nước mắt.
Trong thinh không nghe du dương tiếng mẹ thầm thì, ngày xưa,
ngày xưa, mẹ trẻ đẹp nhất làng...
Ngày xưa, ngày xưa mẹ có một mối tình... Ngày xưa, ngày xưa,
ngày xưa ấy...
Mẹ của con, con của mẹ...
Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa ấy,...
- Mẹ ơi!
Hà Nội, mùa thu 2012.
Quảng Ninh, tháng Tư 2013.