- Con nhớ, hứa với mẹ là không được bỏ giỗ. Ông Mã còn có
nhiều con, chứ ông Hạnh, mẹ trông cậy ở con. Chỉ có mình con.
Những ngày cuối cùng của cuộc đời, mẹ tôi luôn miệng trò
chuyện với ông Hạnh. Toàn những chuyện ngày trẻ, tôi không thể nào
hiểu nổi. Mọi người đến thăm, thấy vậy, bảo:
- Người âm về gọi cụ rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần, cụ sắp đi
đấy...
Tôi không thể nào hiểu nổi, mẹ gặp được người âm, mẹ gặp ông
Hiểu, mẹ gặp ông Hạnh, tại sao mẹ không gặp bố tôi? Hay là ông bố
tôi bị giam trong địa ngục bởi những tội lỗi của ông trên trần gian?
Hay là, hay là...?
Mẹ bảo tôi mang võng bạt Trường Sơn của ông Hạnh mắc vào cái
cột ngoài hiên cho mẹ nằm cho thoáng.
Tôi rải chiếc chiếu xuống thềm nằm bên cạnh mẹ. Mẹ nói
chuyện với ông Hạnh suốt đêm. Mẹ ơi, mẹ lẫn quá rồi.
Đêm khuya quá. Không gian như ngừng trôi. Tôi thiếp đi lúc nào
không biết. Khi tỉnh dậy, tôi nén lặng đến gần mẹ, khẽ gọi: “Mẹ ơi,
con đưa mẹ vào nhà mẹ nhé, ở ngoài này nhiều muỗi lắm”. Không
thấy mẹ trả lời. Ghé sát vào tai mẹ, tôi lại gọi: “Mẹ ơi, mẹ vào nhà
nằm mẹ nhé”. Mẹ vẫn thản nhiên im lặng. Mắt mẹ mở to không
chớp, nước mắt mẹ tràn ấm thái dương. “Mẹ, mẹ làm sao thế mẹ
ơ
i!”. Tôi lay gọi. Tôi ôm chặt mẹ. Tôi ghé sát tai vào ngực mẹ. Tôi hốt
hoảng “Mẹ ơi mẹ đừng đi! Mẹ ơi mẹ đừng chết!”
Một lần nữa tôi áp tai lên ngực mẹ, tôi nín thở lắng nghe hơi thở
nhẹ. Tim mẹ đã ngừng đập.