Di ảnh ông Hạnh được rửa từ thẻ chứng minh quân nhân mẹ tôi
trang trọng đặt trên bàn thờ, dưới tấm hình của bà tôi. Bố tôi im
lặng, không phản đối gì.
Bố ở với chúng tôi những năm cuối cuộc đời.
Vì bố, vì tình yêu tình thương, tình người, mẹ cả và chúng tôi, hai
gia đình xích lại gần nhau hơn.
Ông Hạnh mất mẹ tôi già đi rất nhanh, thần sắc mẹ đổi khác
nhiều. Bố tôi càng thương mẹ. Bố muốn bù đắp cho mẹ tôi
nhưng bố hơn mẹ quá nhiều tuổi. Tuổi già sức yếu, bố tôi không
bù đắp được gì cho mẹ.
Ngày bố sắp đi xa, bố không còn biết gì, khi ấy mẹ tôi xin
phép mẹ cả được đưa bố về bên nhà mẹ cả để việc ma chay thuận
bề gia thất.
Trước giây phút cuối của cuộc đời, bố tôi tỉnh táo lạ thường.
Bố ra hiệu bảo mẹ tôi lại gần, nằm xuống bên cạnh.
Bố chìa cánh tay chỉ còn lớp đồi mồi bọc xương cho mẹ ngả
đầu vào. Phều phào nói: “Mình tha lỗi cho tôi”.
Bố trút hơi thở cuối.
Hôm phát tang, con trai cô Tỏi cũng đến nhưng cô Tỏi thì không.
Khi cha còn sống, con trai cô Tỏi căm ghét bố. Vì bố, anh ta
phải chịu biết bao điều tiếng, cơ cực. Anh ta quyết không nhận
cha.
Nay bố mất, anh ta đến cúi lạy. Anh ra khóc gọi, bố ơi bố bỏ
con!