- Em đang sống bằng những kỷ niệm của ngày xưa. Nhờ nó mà
em sống, anh đừng đánh mất, anh đừng cướp nó của em.
Thấy nồi cơm nguội đặt trên phản, ông Hạnh nhổm dậy, bước
tới, mở nồi cơm, bốc một nắm thật to ăn nhồm nhoàm.
Mẹ đau đớn thốt lên:
- Trời ơi, có khổ thân tôi không!
- Anh có làm gì đâu!
Ông Hạnh đứng lên, trước khi đi, ông vét thêm một nắm cơm
nguội nắm nắm trong tay vừa nói vừa ăn:
- Thắm ơi, thôi đi. Anh về đây.
Mẹ ngồi nguyên trên giường, xoay nghiêng, nhổm cổ, nhìn theo
ông, người đàn ông lom khom như con gấu, bóng liêu xiêu đổ
xuống đường làng đang trưa nắng chang chang, “trời nóng thế
này. Đêm nay bệnh tật đau đớn lại hoành hành anh, chết mất.”
Những ngày hè nắng nóng ba chín bốn mươi độ, mẹ không để
Hạnh có điều kiện gần gũi tôi. Hình như tình yêu con, khát khao
che chở bảo vệ con mình lớn hơn tất cả mọi thứ tình: “Cút đi, đừng
động vào con tôi” - Mẹ tôi hét lên như vậy mỗi khi thấy ông Hạnh
đến gần tôi. Những lúc như thế trông ông Hạnh đần thộn lại càng
đần thộn hơn, đến tội nghiệp.
Ông hẫng hụt, chơ vơ. Những lúc tỉnh táo, đầu óc thanh bạch
mãnh liệt yêu cuộc sống, lại là lúc làm cho ông tức giận chính ông.
Tại sao lúc này ông lại tỉnh! Tại sao ông lại là ông mà không phải
thằng Hạnh hoàn toàn mất trí nhớ! Ông ao ước có một gia đình, có
vợ có con. Ông yêu Thắm, ông vẫn còn yêu Thắm. Ông vẫn là ông