Hình như ông Hạnh chẳng hiểu những gì đang diễn ra từ mẹ. Ông
hồn nhiên. Ông lơ đãng. Ông vô tâm.
Ông Hạnh ngồi trên chiếc ghế, mẹ tôi vẫn quàng tay ôm ông.
Ông đưa với chùm nhãn trên bàn, ăn.
Ông đứng dậy ra khỏi vòng tay mẹ. Ông ngó nghiêng, Ông khom
lưng thận trọng bước từng bước dài như người lính trinh sát trong
rừng sâu thận trọng sợ dẫm phải mìn. Ông nhận thấy góc tối là chỗ
an toàn, ông sợ hãi đứng nép vào xó nhà cạnh cái kiệu thóc. Trong
góc tối căn nhà ngói cổ, lấp loáng mắt người bệnh tâm thần như
con thú đang bị săn đuổi ánh lên sự run sợ ẩn trốn kẻ thù:
- Anh có làm gì đâu. Anh không biết. Anh có biết gì đâu.
- Thế mà trong thư anh bảo, anh luôn mong em được bình an.
Anh không bao giờ để em phải khổ...
- Thôi đi, Thắm ơi. Bom nó giội dữ lắm, xác người văng lên cây,
vùi xuống hố, tung tóe khắp nơi những mảng thịt, chân, tay mỗi
nơi một thứ. Anh bị sức ép méo mồm, tai điếc. Em không nhìn
thấy bụng anh đây này, em thấy không, vết thương đây này... Nó
hành anh khổ lắm.
- Người ta bảo anh chết rồi. Người ta làm lễ truy điệu cho anh.
Em làm sao biết được. Hạnh, anh còn thương em không? Anh có còn
muốn em được sống nữa không? Em xin anh, anh đừng bêu tên
em, anh đừng như thế nữa...
Mẹ kéo tay ông Hạnh, kéo thật mạnh, lôi ông ra khỏi xó kiệu thóc
đầy bóng tối, đẩy ông ngồi xuống chiếc giường đôi. Mẹ ngoảnh
đi để khóc: