Nhớ lại lời bác sĩ, nhớ tiếng gào của Hạnh kẻ mắc bệnh tâm
thần. Lo lắng cho con, uất hận trào lên cổ mẹ. Ném phựt đôi
quang gánh xuống đất, mẹ túm áo ông Hạnh, lôi xềnh xệch vào
nhà, ấn ông ngồi xuống ghế.
Ông Hạnh ngơ ngác như đứa trẻ không biết vì sao, tội tình gì mà
bị mắng.
Mẹ rót chén nước cho ông. Đẩy chùm nhãn trên bàn về phía ông
Hạnh. Mẹ hỏi:
- Cứ thấy em là anh làm sao thế! Em đã làm gì sai? Em đã làm
thế bao giờ mà anh bêu em khắp thiên hạ?
- Thắm buồn cười thật, anh có làm gì đâu. Thắm với anh bạn từ
thuở nhỏ, anh có làm gì đâu.
- Anh không làm gì? Tôi làm gì anh? Anh dựng chuyện, anh bôi
tro trát trấu vào mặt tôi. Còn con tôi nữa, tôi cấm anh động đến
con tôi. Anh tránh xa con tôi ra.
Hạnh bối rối. Anh ngồi trên ghế ngọ nguậy gãi đầu gãi tai
ngó ngoáy như một con sâu.
Mẹ đến gần, phía đằng sau, quàng tay ôm cổ ông, gục đầu vào
lưng ông Hạnh:
- Anh thấy em chưa đủ khổ hay sao! Anh nghĩ em sung sướng
lắm phải không. - Mẹ siết chặt vòng tay về phía trước áp gương
mặt nức nở trong vòm ngực anh. Hai con người tưởng như là một, giờ
là hai số phận đặc biệt, gần nhau mà xa lạ biết chừng nào. - Ai chia
rẽ chúng ta, ai đẩy chúng ta đến bi kịch này! Anh biết em khổ thế
nào không. Trời ơi, sao chúng ta phải chịu khổ thế này chứ!