30
Nghe lời bác sĩ, mẹ tôi không đến viện Điều dưỡng Thương bệnh
binh để được gặp ông Hạnh nữa. Được điều trị được chăm sóc tận
tình cả về vật chất lẫn tinh thần, ông Hạnh đã khoẻ trở lại.
Những ngày thời tiết dễ chịu, ông Hạnh được giao công việc trông
coi đàn bò đi gặm cỏ. Ai gặp ông Hạnh lúc này, thật khó biết được
ông là thương binh tâm thần. Trẻ chăn trâu xúm quanh ông vui đùa.
Ông kể chuyện chiến trường, chuyện tiếu lâm. Tác phong như ngày
trẻ. Ông Hạnh hiền khô, cười như trẻ nhỏ.
Ông là người rất dễ gần nên nhiều khi trẻ con trêu đùa dữ, cà
chớn, chọc ghẹo ông đến mức làm ông ức chế, nổi khùng. Bọn trẻ
vô tình, chúng không hiểu rằng ông đang mang bệnh tâm thần,
thần kinh rất yếu, sức chịu đựng có hạn. Những lúc ông Hạnh nổi
khùng mắt ông vằn lên dữ tợn như một con thú dữ trong cơn sống
mái với kẻ thù. Bọn trẻ sợ quá, bỏ chạy.
Nhất quỷ nhì ma, sau này khi biết quy luật căn bệnh của ông
Hạnh, bọn trẻ thường xuyên trêu ông hơn. Chúng trêu ông đến khi
ông tức giận gầm lên chúng hả hê sung sướng bỏ chạy.
Những lúc thấy bóng dáng ông Hạnh ở đâu đó, không phải ở
trong bệnh viện, mẹ tôi đóng giả thành người khác, chiếc khăn mỏ
quạ quấn kín mặt, chiếc nón lá cụp sụp tận cằm, mẹ lấp ló sau bụi
cây, cột điện ngắm nhìn ông. Mẹ muốn nói với ông tất cả những gì
vì ông mà mẹ đã trải qua, mẹ đã phải chịu đựng. Mẹ yêu thương ông,
chăm sóc, bù đắp cho ông những tháng ngày còn lại. Chuyện riêng
tư chỉ có mẹ mới hiểu mẹ. Mẹ muốn Hạnh hiểu. Hạnh yêu thương.
Nhưng tại sao, ai đã nói trước những gì về mẹ với ông Hạnh? Họ