- Đánh nhau khủng khiếp lắm Thắm ạ. Anh tưởng anh chết
rồi ấy chứ. Đơn vị anh gần như chết cả, tay một nơi, chân một nơi
không đứa nào được chôn đầy đủ. Anh về được là may đấy. Khi ở
trại Nho Quan, anh vẫn còn bị méo mồm cơ. Bây giờ thì hết rồi.
Một tai anh giờ vẫn không nghe thấy gì đâu Thắm ạ.
Mẹ ôm chặt ông nức nở:
- Mình sẽ ở với nhau, em van anh, anh đừng nói càn nữa nhé, anh
hiểu không?
Ông Hạnh đưa tay gạt những sợi tóc vương trên mặt Thắm:
- Thằng Mã nó làm gì em. Nó làm gì em, anh bắn bỏ mẹ nó
ngay!
- Bây giờ ông ấy là bố của con em, anh tha cho ông ấy. Mình sẽ
về ở với nhau anh nhé. Mình sẽ ở với nhau, anh không còn phải đi
đâu hết
- Đừng khóc nữa Thắm ơi, con trông thấy nó cười đấy!
Nói được đôi lời với nhau, dù chẳng đâu vào đâu, mẹ cũng thấy
lòng dịu nhẹ.
Các người thấy đấy, mẹ tôi không phải là con đĩ mà cuộc đời đã
xô đẩy mẹ tôi. Chân lý thuộc về kẻ mạnh. Mẹ tôi, thân gái yếu
mềm, mẹ biết làm gì bảo vệ được tình yêu của mẹ! Người ở chiến
trường, kẻ hậu phương. Trời ơi làm sao cưỡng lại được kẻ chủ mưu lạm
dụng, chiếm đoạt? Giờ đây ông Mã đã là cha của tôi, ông ta mất
tất cả sự nghiệp danh vọng vì quan hệ bất chính với mẹ tôi. Ông ta
có trách nhiệm, ông ta yêu mẹ con tôi, ông ta không hối hận, vậy thì
mẹ tôi làm sao có thể vô tư ruồng bỏ ông ấy, cha tôi được?