mà tại sao ông không phải là ông? Cả Thắm nữa, em chẳng còn là em
tự khi nào?
Ông Hạnh lững thững đi về phía con đê. Ông đứng đó con đê quai
lồng lộng. Gió thổi bạt áo ông. Gió phấn khích rót vào tai ông lời
thầm thì của gió của hương thơm giai điệu lúa đang thì con gái trên
cánh đồng mướt xanh trải rộng dưới chân đê. Trời chiều như biển
cạn xanh khiết một màu. Những đám mây phấp phới, mỏng tang
như lụa, lướt lướt lướt trôi, nhẹ như con sóng nhẹ lớp lớp lang.
Trời tối sậm tự lúc nào ông Hạnh chẳng biết. Đàn bò ông chăn
bỏ mặc ông, chúng tứ tán, lục tục tìm về chuồng trại. Tiếng một
con bò kêu ở phía bụi rậm bờ ao dưới chân đê, phía trong làng. Con
bò lạc đàn làm ông thức tỉnh. Ông chạy xuống chân đê, rẽ hàng rào
chui vào bờ ao kéo con bò chui ra. Chưa kịp đặt tay vào cái dây thừng
xỏ mũi con bò, ông ngã xuống, bất động, cứng đơ. Ông giẫm phải
dây điện hở giăng khắp bờ ao dọa kẻ trộm đánh trộm cá ban đêm.
Bữa cơm tối hôm đó doanh trại viện Điều dưỡng điểm danh.
Thiếu ông, người ta đổ xô đi tìm. Sáng hôm sau người ta thấy xác
ông khô cứng bên mép ao.
Thế là xong một kiếp người! Vụt qua như một ánh sao băng.
Đám ma ông Hạnh do viện Điều dưỡng Thương bệnh binh tâm
thần tổ chức. Mẹ không cho phép bố tôi được gặp ông Hạnh lần
cuối. Đám ma ông Hạnh, cha cũng không được đi đưa. Không phải là
vợ, mẹ tôi không được phép để tang ông Hạnh. Mẹ tôi đội khăn tang,
mặc áo xô trong lòng. Tôi và mẹ đứng bên lĩnh cữu ông Hạnh. Chúng
tôi đi sau xe tang.
Hằng năm chúng tôi làm mâm cơm cúng giỗ ông Hạnh.