Ruộng bãi quê mình cây đay, ngô lúa tốt tươi, năm nào cũng vậy,
cứ đến gần ngày thu hoạch là nước lũ tràn về nhấn chìm tất cả
trong biển nước. Lũ sông Hồng tàn phá tan tành chả khác nào
miếng ăn đưa gần đến miệng chưa kịp ăn đã bị cướp. Thiên tai, trò
đùa ác nghiệt với nông dân.
Phải cứu lấy cây đay. Phải cứu bằng được bãi đay trước khi nó bị
nhấn chìm, thối ruỗng. Cứu lấy bãi đay là cứu lấy tem phiếu cứu
lấy sự sống của bà con. Mã chủ nhiệm huy động toàn dân trẻ em
người già ai không ốm đau đều phải ra đồng tay dao tay liềm
ngụp lặn chặt, nhổ, bó, khuân, vác, xếp đay bó bè kéo vào bờ, vớt lên
đê. Nước sông Hồng dâng cao quá ngực. Nón mũ đội đầu của bà
con là ốc đảo lý tưởng của họ hàng châu chấu, bọ ngựa. Châu chấu,
bọ ngựa, lũ côn trùng sợ nước, bâu đầy trên nón nông dân. Đay được
cắt, nhổ lên, từng bó từng bó bị nước cuốn ngổn ngang xiên xẹo
theo dòng nước. Dế, châu chấu, cào cào hỗn loạn bay chạy đảo điên.
Nếu ai để ý sẽ thấy, khác biệt với tất cả đồng loại, loài bọ ngựa
không hoảng loạn bay loạn xạ. Bọ ngựa có đôi càng dài sắc như
gươm, đủng đỉnh kiên trì đậu trên nón, bám trên ngọn đay trôi bồng
bềnh trên mặt nước sông ngầu đỏ.
Cả xã cả làng nhổ đay thâu đêm tới trưa. Cơm nắm cơm đùm gọi
nhau í ới. Một ngày, hai ngày không làm sao thu hết được những
ruộng đay. Những cơn mưa chợt đến chợt đi để lại sự oi ách khó
chịu. Những đám lá đay đã bị phát chặt hôm trước trôi lềnh bềnh
dưới cái nắng hầm hập bốc mùi tạo thành những bè phân hữu cơ
thối ruỗng. Chủ nhiệm Mã lặn lội cùng bà con, nắng tháng Bảy cháy
đỏ gương mặt, gai đay cào xước nát bàn tay. Thân thể bao ngày ngâm
chìm trong nước sông tái nhợt, bợt bạt, khi lên bờ gặp gió se lại nhìn
da ai cũng nhăn nheo teo tóp. Cứ nắng, lại mưa. Những trận mưa rào
mùa Vu Lan trắng đất trắng trời, tối mày tối mặt. Nước sông
ngồn ngộn dâng cao, trời sầm sập ập tối. Chủ nhiệm Mã đề nghị