- Các con ơi, hãy về với mẹ, về với mẹ đi con ơi...
Một cành cây to lá còn xanh mơn mởn dập dềnh dập dềnh bơi
qua mũi con thuyền.
- Ba hồn chín vía con ở chỗ nào nghe tiếng mẹ gọi con nổi lên đi
để mẹ thấy con mẹ vớt con về với mẹ con ơi.
Một khóm chuối hai thân nõn nà nhô lên như cá nhảy vọt giữa
dòng trước mặt người mẹ rồi rất nhanh lao vút theo dòng nước.
Như linh cảm mách bảo, người mẹ giằng lấy mái chèo trên tay
thanh niên, vuột con thuyền đuổi theo khóm chuối hai thân, chặn
lại. Không phải khóm chuối hai thân. Đó là xác hai đứa trẻ không
còn sống vẫn ôm chặt lấy nhau trôi theo dòng nước! Người mẹ ném
lại mái chèo nhảy tùm xuống nước ôm chặt con. Đám thanh niên
cùng thuyền và những thuyền cùng đi tháp tùng kéo mẹ lên
thuyền, vớt hai em lên, gương mặt hai em xinh xắn. Bụng hai đứa
trẻ không hề có nước. Hai đứa trẻ chết rồi vẫn ôm chặt nhau đến
mức, về tới làng, đặt các em bên gốc nhãn, người làng cẩn trọng
lần lượt gỡ từng bàn tay, cánh tay... mới rời được hai đứa ra. Miệng
hai đứa ộc máu tươi, chảy ròng xuống gốc cây. Hai đứa trẻ xinh
quá, mới mười bốn tuổi đời.
Chủ nhiệm Mã không khóc, cũng không cười, ông không xin lỗi.
Chẳng ai có thể hiểu cái đầu gộc của ông chứa bộ não vô tâm vô cảm
hay đang nghĩ gì cho bà con hợp tác xã.
Lũ đã rút đi, để lại bãi ầng ậc phù sa nhão nhoét. Những hàng
cây, ngôi nhà khoác áo giáp màu nâu trĩu mái. Hết những cơn mưa
mùa hạ. Thu. Không còn trăng quầng, trăng tán, chỉ có trăng lạnh
lẽo buồn vằng vặc. Trăng mùng một, mùng hai. Trăng mười ba
mười bốn. Trăng rằm, mười sáu. Đêm trăng thanh tịnh, đêm trăng
buồn, đêm trăng không ngủ, đêm không trăng, chủ nhiệm Mã một