mình quần xắn gối lội bãi phù sa nhão nhòe nhoẹt. Đồng bãi
rộng mênh mông ẩm ướt màu nâu đỏ lấp lánh ánh trăng suông, chỗ
này, đoạn kia lóa sáng như chiếc gương phản chiếu lên trời. Đó là
những khoảng ruộng trũng, nước sông không kịp ra nguồn đọng
thành ao thành đầm. Và có chỗ lũ sóng to ụ phù sa đọng cao như
đống gò.
Đêm. Chủ nhiệm Mã một mình lội ruộng, bì bõm liêu xiêu nhỏ thó
giữa đồng. Mã lặng lẽ một mình đi trong đêm tìm cho ra kế sách trị
thủy sông Hồng. Phù sa đầm đìa, nặng trĩu ống quần, bước chân
ì ạch nặng nề. Phù sa như những dấu chấm than bắn chíu chít
trên mặt Mã như những lời than, ai oán của dân làng, dấu than khô
làm cơ mặt ông cứng lại, mắt không chớp được mi. Trăng lạnh lùng
lếnh láng tràn lên khắp bãi bồi, lấp loáng như mắt đêm. Kìa,
bóng ai nhấp nhổm xa xa, oàm oạp, chang chang như múc ánh trăng
vàng. Giữa biển khơi tìm thấy kẻ đồng hành, ông lội đến gần, thì
ra người nông dân hớt bùn vun thành luống dài chia ruộng thành ô,
khơi rãnh tạo thành con lạch cho nước chảy thành dòng đặt đăng đơm
cá. Mã vỗ đùi, giản đơn thế mà bao đời không nghĩ ra.
Mùa khô năm ấy, kế hoạch đào mương làm bối, xây cống ba
cửa của Mã chủ tịch xã kiêm chủ nhiệm, xã đội trưởng, trở thành một
quân lệnh. Một cuộc tổng động viên sức người sức của. Tất cả bà con
già trẻ gái trai, tuổi từ mười tám đến sáu lăm ai cũng phải có nghĩa
vụ đóng góp dân công đào mương đắp bối bảo vệ mùa màng. Ông
kêu gọi cả bà con hợp tác xã khác cùng đóng góp tham gia. Bởi công
trình mang lợi ích cho toàn khu vực.
Người đầu tiên khiêng mai đất khởi công chính là ông. Đảng
viên đi trước, làng nước theo sau, ai ai cũng phải đóng góp ít nhất
một trăm ngày công. Ai tham gia không đủ ngày công quy định sẽ bị
phạt. Ai tham gia làm đêm có chế độ bồi dưỡng đặc biệt. Ai đau
ốm, cán bộ y tế đến tận nhà khám kiểm tra sức khỏe. Ai trốn, dân