15
Tôi đã lớn khôn bằng những câu chuyện mẹ thường hay kể,
bằng những nỗi buồn những niềm vui của mẹ và những gì tôi tự
thấy ở xung quanh. Tôi hít thở không khí miền quê, tôi uống nước
sông Hồng ngầu đỏ phù sa dãi dầu mưa nắng. Tuổi thơ tôi là
những trưa tháng Sáu tháng Bảy nắng đun sôi ruộng đồng, theo
chúng bạn đi nhặt cua ngoi lên bờ, bắt những con cá con tôm thoi
thóp lững lờ đờ đẫn trong chảo nước khổng lồ. Trưa tháng Bảy nhãn
lồng chín rộ, tuổi thơ tôi với những kỷ niệm trèo cây trĩu quả, được
nếm vị ngọt từ những chùm quả nhãn xù xì tự tay mình bẻ. Tuổi thơ
tôi như những con chuột nhắt chén no nê những chùm nhãn đầu
mùa mà không biết chán. Vị nhãn thơm thơm, hạt nhãn lấp lánh
đen tròn như mắt cười của thiếu nữ quê tôi. Nhãn lồng Hưng Yên.
Nhãn lồng chém ngập dao phay. Tâm hồn tôi dạt dào câu hát dân
ca, đa cảm như tình mẹ, cuồn cuộn như dòng sông tháng Bảy, lai
láng mênh mang như những buổi chiều hè trên con đê quai ngào
ngạt hương sen hương lúa đang thì ngậm hạt. Tôi là con trai nhưng nữ
tính lại hơi nhiều. Tôi giống mẹ. Những gì mẹ chưa biết, mẹ bắt
tôi phải biết. Những gì mẹ không có được, mẹ muốn tôi phải đạt
được. Những gì mẹ thiệt thòi, mẹ cố gắng không để tôi thiệt thòi.
Một đứa con trai là tôi, tuổi thơ tôi chưa một ngày tôi xa mẹ. Mẹ là
một nhân chứng, một nhân chứng của một giai đoạn lịch sử của làng
quê. Mẹ chứng kiến bao mảnh đời éo le, oan ức, tủi hổ. Và chính mẹ
là nạn nhân bị đời giày xéo bầm dập. Mẹ bảo, cũng may, tôi lại là con
trai, con gái thì... khổ lắm!
Những đàn bà con gái thấp học luôn là đối tượng bị người ta lạm
dụng. Mẹ đau khổ khi thấy mình có thai, cái thai bất chính. Nhưng
mẹ lại hạnh phúc sinh ra cái thai ấy là trai. Con trai sẽ không bị khổ