như mẹ. Con trai, lớn lên sẽ che chở cho mẹ. Mẹ hết lòng hết mực,
tâm huyết dạy tôi nên người hiểu đời, hiểu người sống cho ra dáng
đàn ông quân tử có nghĩa có tình. Hễ ở đâu có người có học tử tế, mẹ
dắt tôi đến làm quen. Người mà mẹ dễ làm quen dễ gửi gắm tôi
nhất là những sinh viên sư phạm về trường làng thực tập. Những
sinh viên này được gọi là giáo sinh. Họ hầu hết là con gái. Giáo sinh
đi thực tập, mộng mơ say nghề. Những buổi tối xa nhà ở lại trường,
họ đua nhau đọc thơ, viết thư cho những anh bộ đội. Những anh bộ
đội hành quân qua làng, dừng chân nghỉ lại, để lại tình cảm nhớ
nhung. Những anh lính những cô giáo viết vội cho nhau những dòng
lưu bút, chép vội cho nhau những bài thơ họ thuộc... Những bài thơ,
những câu chuyện, những nỗi nhớ niềm thương của những anh bộ
đội, những giáo sinh tôi yêu quý làm tôi cũng cảm động, ủy mị, mộng
mơ theo. Những giáo sinh thực tập đi rồi, những anh bộ đội hành
quân qua đã ra mặt trận. Xóm làng tôi cũng vắng vẻ, buồn tênh.
Những buổi chiều trống vắng, tôi viết thư cho cô giáo, tôi viết
thư gửi những anh bộ đội, tôi ngồi khóc một mình trong bóng tối.
Nghe tiếng nức nở réo rắt chỗ nào đó trong nhà, mẹ tôi đi tìm và lôi
tôi ra đánh. Lần đầu tiên trong đời tôi bị mẹ đánh rất đau. Mẹ gọi
tôi là mày:
- Đàn ông phải ra dáng đàn ông. Đàn ông phải nghĩ những việc
lớn, những việc đại sự. Sinh ra đàn ông là để chinh phục thế giới.
Mày hèn nhát thế này, mày không phải là con tao!
Nhờ sự dạy dỗ của mẹ, tôi vào được đại học. Nhưng tính tình tôi dù
có đổi thay theo tuổi tác thế nào, cái cốt lõi ủy mị, dễ buồn dễ
thương vẫn là bản chất, tôi biết mà không làm sao thay đổi được.
Đàn ông, muốn làm nên chuyện, muốn trở thành ông này ông nọ
đòi hỏi phải bản lĩnh, phải khôn khéo, phải biết giành giật cơ hội, sát
phạt, tranh chấp, thủ đoạn, thậm chí đôi khi cũng cần phải tàn
nhẫn. Tàn nhẫn, giả dối và vô cảm. Tôi không thể làm được. Vì tôi