16
Hai đứa trẻ Hạnh và Thắm biệt lập mà không mấy ai để ý chúng
biệt lập. Hai đứa trẻ già mà không ai biết chúng già, chúng quan sát
và nhìn nhận mọi sự khác với những bạn cùng trang lứa.
Từ ngày ông Hiểu bị giết. Thắm và Hạnh thân nhau như anh em
ruột, như vợ như chồng, như đôi bạn già lạc lõng với xung quanh.
Càng lớn, Hạnh càng giống cha. Điều này làm bà ngoại sợ. Trưa hè
nắng héo cây, hai đứa lụi hụi trong vườn nhà Hạnh. Thắm lấy dao
khía vào vỏ cây, nhựa sung tứa ra, trắng như sữa bò lăn thành dòng
trên lưỡi dao, rơi xuống mảnh sành Thắm cầm hứng trên tay.
Gốc sung già, những cái rễ nhô lên như những chiếc ghế bên bờ
ao. Những cái rễ như những cái bắp tay cứng như đồng duỗi trên
mặt đất. Hạnh ngồi lên đó nắn nót vót từng thanh tre làm khung
diều. Cái tâm thế cần mẫn say sưa, cái dáng lòng khòng, mớ tóc
bồng bềnh, bờ vai vuông, Hạnh giống ông Hiểu y hệt.
Trưa, bà ngoại đi tìm con. Bà không dám gọi to mà chỉ ra bờ ao bờ
đầm ngó nghiêng xem con bé có mải chơi bắt chuồn chuồn châu
chấu hay vặt cỏ gà chơi chọi linh tinh. Không thấy. Bà vào sân nhà
Hạnh, nhìn ra bờ ao, thấy hai đứa.
Bà hoảng sợ, xô đến đạp Hạnh ngã nhào:
- Mày hãm hại con tao phải không?
Hạnh đứng dậy, khoanh tay:
- Dạ thưa cô...
- Thưa với gửi cái gì. Từ nay tao cấm mày chơi với con tao.