19
Đã hết đâu những chuyện đau thương đổ lên đầu đàn bà con gái
quê tôi. Còn đây nữa, bà ngoại kể cho mẹ tôi nghe cái chết thảm của
chị Năm xinh đẹp.
Vòm trời này, làng xóm này bí ẩn mông lung. Thắm và Hạnh như
đôi chim tu hú trú ẩn trong nhà. Sợ ánh sáng, sợ bóng đêm, sợ súng
đạn, sợ những con người. Sợ tất cả những gì đã từng tồn tại và đang
tồn tại.
Nhà chị Năm có cái cầu ao trên mặt nước đầm sen ai qua đường
cái quan cũng nhìn thấy mỗi khi chị xuất hiện ở nơi này. Chị Năm
hồn nhiên lắm, lần nào ra cầu ao rửa rau giặt giũ chị cũng điệu
đàng viên mãn ngắm hình mình in trên mặt nước. Người qua đường
liếc nhìn, chị càng điệu đàng hơn, như thể chị là diễn viên đang biểu
diễn trên sân khấu.
Chị Năm bất ngờ lấy chồng. Bao trai làng buồn tênh.
Tháng Bảy năm ấy lũ sông Hồng lên to. Cả làng ùa ra bãi, lội
ruộng nước sông ngập quá đầu, lặn ngụp giành giật với lũ từng bắp
ngô, củ khoai.
Chị Năm mới sinh con đang thì ở cữ. Tháng Bảy mùa lũ cũng là
mùa nhãn chín. Nước to cũng là năm nhãn được mùa. Nhãn chín, bẻ
không kịp, bão tràn về là mất đứt thu nhập một vụ nhãn.
Chị Năm làm dâu ở với bố mẹ chồng.
Ở
nhà một mình, chị Năm trèo cây bẻ nhãn. Cây nhãn to nhiều
cành, chị thoăn thoắt như chim sâu nhảy, chuyền từ cành này sang