- Long nhãn chị làm. Ăn thử xem. Nhà nhiều lắm, chị treo đầy
gác bếp. Sang chơi với chị, thích ăn, cứ tự nhiên mà lấy nhé.
Lâu dần thành thân. Ngày nào Thắm và Hạnh cũng rủ nhau
sang nhà chị Hải chơi. Chị Hải làm thức ăn, nấu bánh đúc ngô, luộc
khoai mời hai đứa. Những củ khoai ngứa xù xì, bùi và dẻo. Ăn xong,
ngứa móc họng, nhớt nhãi chảy dề dề hai đứa nhổ phì phì làm chị
Hải phì cười vội vàng pha nước muối cho hai đứa ngậm. Hết việc
hết chuyện, ba chị em đi nhặt cành củi khô, trèo cây hái nhãn, tước
bẹ cây đay đan võng mắc vào thân cây, chơi trò chơi hàng xóm.
Những hôm trời mưa, mấy chị em ngồi trong nhà tách cùi nhãn
mọng nước ra khỏi hạt, nghe Hạnh đọc truyện cổ tích từ trong sách
giáo khoa.
Nhưng rồi một hôm, con chó Vện nhà chị Hải bỗng dưng tìm
đến được nhà Hạnh. Trông nó thật thiểu não, mắt van lơn trĩu
buồn. Hạnh ngạc nhiên:
- Ơ Vện, sao mày biết mà đến được đây?
Con Vện không nhìn Hạnh mà tru lên. Cổ họng khe khẽ rên,
cuống quýt, nó dùng chân trước khều khều tay Hạnh như thể cầu
cứu Hạnh đi theo nó.
Hạnh chạy ra đường, ghé ô cửa sổ gọi Thắm. Con vện chạy phía
trước, thỉnh thoảng nó lại dừng lại ngó lại phía sau, ánh mắt cuống
quýt cầu khẩn như thể thúc giục Thắm và Hạnh hãy nhanh nhanh
lên.
Con Vện chạy thẳng ra vườn, chỗ gốc nhãn mắc võng. Nó chạy đi
chạy lại gọi ra hiệu cho hai đứa chỗ chị Hải nằm. Chị Hải bất động
trên chiếc võng được làm bằng sợi tơ đay do hai đứa đan từ ngày
đột nhập vào vườn. Con Vện chạy quanh chị Hải, rũi mõm vào tóc chị,
vai chị, cổ chị hít hít hà hà rên rên khóc. Con Vện khều khều nhấc