những vòm cây ken dày che khuất hết bầu trời. Sợ quá. Thắm
chạy ngược vào nhà. Dưới cuối giường, mẹ đang đứng mắc màn,
Thắm giang tay ôm mẹ: “Mẹ ơi!”. Nhưng không phải mẹ. Đó chỉ là
chiếc áo dài treo cuối giường giống như dáng mẹ! Chiếc áo dài
chị Hải mặc duy nhất có một lần. Đó là lần chị đi lấy chồng. Từ
ngày anh Hải bỏ đi, chị treo mãi nó ở đó. Thắm hoảng sợ ngã lăn ra
giường. Thắm nghe rõ tiếng tim mình thình thịch như tiếng
trống. Hạnh vẫn ngủ say như chết. Thắm tức tưởi, lấy can đảm
cấu một cái thật đau vào bụng Hạnh. Bịt mồm Hạnh lại, không kịp
cho Hạnh biết điều gì, Thắm thì thầm: “Dậy, dậy đi về, nhanh,
nhanh lên”. Hai đứa dắt tay nhau lén lút ra khỏi nhà chị Hải. Mới có
bảy giờ tối mà trong nhà, ngoài vườn, khu nhà chị Hải đã tối mịt
như thể đêm đã rất khuya.
Một buổi chiều hôm khác, nhớ vườn xưa, hai đứa mom men bên
bờ ao muốn lẻn vào vườn nhà chị Hải. Chúng không để ý chị Hải
đứng bên cầu ao ngóng đợi:
- Này, hai đứa. Sao đứng nắng thế kia? Sang vườn nhà chị chơi
không?
Chị Hải nhổ sào, mau lẹ lướt thuyền nan sang đón. Áo lụa Hà
Đông, ao đầy hoa súng, chị đẹp như một bức tranh thủy mặc.
- Xuống thuyền đi hai em.
Chị hoạt bát bơi thuyền, nhanh nhảu như một cô thôn nữ chưa
chồng:
- Khi nào thích, các em cứ sang vườn nhà chị mà chơi nhé. Chị vui
lắm, các em đừng ngại.
Vào nhà, chị Hải không mời nước. Chị xuống gác bếp, mang một
bọc mo cau, bảo: