nằm quay đầu, đu đưa, kẽo kẹt, như chàng Thạch Sanh, công chúa
ngủ trong rừng.
Vườn nhà chị Hải thành vườn chơi bí mật của Thắm và Hạnh.
Và một lần, hai đứa nằm đọc sách ngủ quên đến tận chiều
muộn, nghe thấy tiếng nghé con ngoài đê gọi mẹ, Hạnh giật mình
tỉnh dậy. Hạnh ngạc nhiên thấy mình nằm trên giường chứ không
phải nằm trên thân cây nhãn. Nhưng hình như có cái gì khang khác
không phải giường nhà mình. Hạnh mở to mắt nhìn lên trần nhà,
nhìn ra bậu cửa. Hạnh ngồi dậy. Ngọn đèn leo lét trên bàn thờ có
tấm hình một ông cụ mặc áo the, đầu đội khăn xếp, bên kia là ảnh
bà cụ đội khăn mỏ quạ. Hạnh cất tiếng gọi “Mẹ ơi!” Một bàn tay nhè
nhẹ vỗ vỗ vào vai Hạnh “Ngủ đi con!” Hạnh mồ côi mẹ, Hạnh mới
mất cha, cử chỉ ân cần của mẹ, giọng nói yêu thương tình mẫu tử
niềm khát khao của Hạnh như thật như mơ, Hạnh nằm xuống
chìm vào giấc ngủ. “Ngủ đi con” lâu lắm rồi Hạnh mới được nghe
như thế. “Ngủ đi con” dẫn Hạnh vào giấc mơ gặp mẹ.
Không gian chiều tĩnh lặng đến rợn người. Ngoài vườn, thỉnh
thoảng vọng vào nhà tiếng quả chín rụng xuống tàu lá, xuống
đất, xuống ao, xào xạc, bịch, bộp. Thắm tỉnh dậy. Tưởng mẹ nằm
bên cạnh, Thắm quàng tay ôm. Nhưng lạ quá, đó chỉ là chiếc gối!
Thắm quờ tay bên này thấy Hạnh. Sao lại như vậy? Thắm toan
vùng dậy bỏ chạy. Nhưng vây khắp nhà là màn đêm đen sậm. Lấp
loáng ngoài sân có ánh lửa bập bùng, những bóng người kỳ quái đang
nhảy múa dưới sân. Tai ù đi vì sợ, Thắm nghe như có tiếng cười,
tiếng mẹ nói chuyện với ai đó. Thắm bước xuống giường chạy về
phía những bóng người. Chà, bậu cửa cao quá, vấp, Thắm ngã sõng
soài. Đứng dậy. Bước qua. Chạy tiếp. Ôi, không phải là mẹ, không
phải người, mà là những cái bóng của những đồ vật chum tương vại
nước, những cái bóng của hàng cau, cành cây nhãn bập bùng dưới ánh
lửa hồng của bếp củi đun nồi cám lợn! Ngoài ngõ tối om bởi