Mniszek- Helena
Con Hủi
Dịch giả: Nguyễn Hữu Dũng
Phần II - Chương 7
Quả thực đã có chuyện không hay. Chiều hôm ấy, Xtefchia củng Luxia ngồi
ôm nhau trên chiếc ghế xôpha nhỏ đặt trong phòng Xtefchia, cả hai cùng
khóc. Luxia than thở:
- Ôi, chị Xtefchia! Không bao giờ em nghĩ là chị bỗng dưng bỏ nhà em mà
đi như thế này. Chị không thương em sao? Sao tự nhiên chị lại ra đi?
Xtefchia cũng khóc. Trái tim nàng tan nát khi nghĩ đến lúc phải xa rời
Xuodkovxe. Nhưng đồng thời nàng e sợ, nếu phải ở lại thêm nữa. Chỉ nhìn
thấy Valdemar cũng đủ khiến nàng xao xuyến. Cuộc nói chuyện với phu
nhân Idalia làm Xtefchia mệt mỏi. Nam tước phu nhân không muốn nói đến
việc nàng ra đi, và khi thấy vẻ cương quyết của cô gái, bà quyết định phải
tìm hiểu nguyên do - mà sự thật thì Xtefchia không thể nào nói rõ với bà,
nàng đành nêu ra lý do là cha mẹ bắt nàng về nhà. Do tác động của cô con
gái, nam tước phu nhân trở nên không lay chuyển.
- Chị Xtefchia, chị hãy nói rằng chị chỉ muốn đùa thôi, chị hãy bảo rằng chị
sẽ ở lại với em,- Luxia khẩn khoản van nài.
- Không, không thể hứa gì với em hết. Chị không đùa đâu, chị phải đi, nhất
định phải đi!
- Chẳng lẽ ở nhà em chị khổ thế sao?
Xtefchia hôn cô gái trẻ tới tấp.
- Đừng nói thế; Luxia, em làm chị khổ tâm đấy. Ở nhà em chị rất thích,
không bao giờ chị quên được gia dình em đâu, nhung chị phải trở về với gia
đình chị .
Luxia khóc òa lên.
- Nhưng gia đình em cũng yêu thương chị như ruột thịt ấy thôi! Xtefchia
chẳng lẻ chị không cảm thấy như đang sống trong gia đình mình? Em yêu
chị, cả ông, cả mẹ cũng nhắc tới chị luôn. Em nhớ chị như nhớ người ruột
thịt. Xtefchia , chị hãy vứt bỏ những ý nghĩ ấy đi! Rồi chị xem, ngay sau lễ