Qua cơn xúc động của Xtefchia, cụ hiểu rằng nàng đã biết mọi chuyện. Có
tiếng gì nghe như tiếng nức nở nghẹn ngào rên lên trong lồng ngực già nua
của cụ.
- Cháu ta , cháu khóc đấy ư? Vậy là cháu đã biết? Ai nói? Từ đâu? ...
- Từ quyển nhật ký ... của bà.
Im lặng nặng nề, câm đặc. Cụ biết quyển nhật ký ấy lắm chứ !
- Cháu viết cho Luxia, nói rằng bà bị chết đột ngột vì bệnh tim ... Có
nguyên do gì không? - Cụ hỏi, giọng lạc hẳn đi.
Xtefchia ngần ngừ một thoáng.
- Cứ nói đi, cháu ... Nói tất cả ... Ông muốn biết. Cháu thấy đấy, ông rất
bình tĩnh đây này.
Xtefchia kể rằng bà ngoại nàng đang ở nước ngoài, không biết rõ nàng ở
đâu, mãi đến khi nhận được bức thư của cha nàng, trong đó có nêu cái họ
Mikhorovxki ...
Nàng im lặng, không muốn nói thẳng rằng chính điều đó đã khiến bà
ngoại nàng hoảng sợ. Nàng không muốn trình bày sâu vào chi tiết , bởi nếu
thế sẽ phải nói tới Valdemar.
Nhưng cụ Machây cũng tự mình đoán ra tất cả, cụ cúi đầu, nặng nề thở dài
đánh sượt, rồi nói bằng giọng hết sức cay đắng:
- Vậy là bà ấy đã không tha thứ ... bà ấy nhớ mãi ... Chỉ nghe cái họ thôi
khiến bà ấy hoảng hồn ...Bà ấy lo cho đứa cháu gái lạc vào nhà này.
Xtefchia áp môi vào tay cụ. Nàng cảm thấy mình kính yêu cụ già này.
- Không đâu, ông ạ, bà đã tha thứ hết... Một mình bà đau khổ , thậm chí ,
ngay cả những con của bà cũng không biết rõ cái họ ấy.
- Nhưng bà ấy vẫn e sợ chúng tôi ... bà ấy lo cho cháu. Tại sao vậy?
Xtefchia rùng mình.
- Chẳng lẽ ... - Cụ Machây thì thầm.
Cụ già đột nhiên hiểu ra: trước mặt cụ sừng sững hình ảnh Valdemar.
Cụ giật mình.
- Phải rồi, chắc hẳn đó là nguyên do chính kiến bà ấy phải lo sợ. Phải rồi!
Phải rồi! ... chỉ nguyên sự hiện diện của chàng đại công tử Mikhorovki trẻ
tuổi bên cạnh cháu gái bà ấy cũng đủ khiến cho bà rất hoảng sợ?