nhìn vành khăn tang. Bộ tang phục của nàng khiến chàng thấy khổ tâm .
Luxia kêu lên, như thể đoán được ý nghĩ của chàng:
- Chị Xtefchia, chị đội khăn tang làm gì thế? Chị đội trông đẹp lắm, nhưng
ghê chết đi được! Có ai đội khăn tang cho bà ngoại đâu.
- Tôi yêu bà vô cùng. Vả lại, tôi cũng chẳng đội lâu đâu.
Nàng định nói:" Em cũng chẳng thấy tôi lâu nữa đâu". - nhưng kịp ghìm
lại. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, lệ đã trào ra mắt nàng.
Nàng không sao hình dung nổi phút chia ly.
Valdemar nín lặng, Xtefchia cũng thế. Cả hai đều cảm thấy có gì đó đang
ở giữa họ, và họ doán được điều đó là gì. Riêng Luxia vẫn láu táu như mọi
khi.
Đến Xuadkovxe, vừa kịp bước ra khỏi xe ông lão Jaxenty vừa hôn tay
Xtefchia với vẻ rất vui mừng, thì người hầu phòng tuổi tác của cụ Machây
đã bước thẳng đến trước mặt nàng cúi chào rồi thì thầm:
- Cụ ông mời tiểu thư đến gặp. Cụ đang ở trong phòng làm việc.
Cô gái tái mặt, nhưng vẫn can đảm bước di, chẳng đợi thay đổi trang
phục. Valdemar đuổi kịp nàng.
Họ vào một phòng khách nhỏ bài trí trang nhã .
Chàng cầm hai tay nàng nâng lên môi.
- Tiểu thư Xtefchia, chắc tiểu thư đã biết hết mọi chuyện? ...
- Tôi biết, - Nàng run run đáp.
Chàng nhìn đăm đăm rất lâu vào mắt nàng.
- Tôi nhận ra điều đó ngay từ trên toa . Tội nghiệp ! ... Nhưng tiểu thư chớ
phật ý, chính ông tôi cũng đang hết sức xúc động. Xin tiểu thư hãy hết sức
bình tĩnh, hãy làm điều ấy vì ông .
Chàng đưa Xtefchia đến tận cửa phòng làm việc.
Cụ Machây đang ngồi trong ghế bành . Ba tuần vừa qua làm cụ thay đổi
ghê gớm, da cụ tái nhợt, tóc bạc nhiều thêm, người khòm xuống như gù đi,
trông cụ già đi trông thấy. Nhìn thấy cụ, Xtefchia không cầm lòng nổi.
Nước mắt ròng ròng, nàng chạy ngay đến bên cụ, quỳ xuống bên gối cụ, úp
mặt vào lòng bàn tay cố nén tiếng nức nở.
Cụ Machây run rẩy đưa tay ôm lấy nàng..