Valdemar quay lại bảo người xạ thủ:
- Cho xe tới đây. Chúng ta sẽ đi ngay, trông tiểu thư có vẻ mệt- chàng nói
với Xtefchia.
- Tùy ông, - Nàng đáp lạnh nhạt.
Họ cùng bước ra khỏi buồng toa. Xtefchia mỉm cười cúi chào những
người bạn đồng hành. Thấy vậy, đại công tử cũng khẽ nhấc mũ lên. Các
tiểu thư cúi chào hết sức lịch sử, chàng trai trẻ chụm đánh soạt hai gót chân.
Họ ngạc nhiên khi thấy đôi vợ chồng mới cưới cao sang nhường kia mà lại
lịch thiệp đến thế.
Luxia chạy ùa tới:
- Các vị chậm ơi là chậm ! - Cô gái vừa kêu lên vừa ôm choàng lấy cổ
Xtefchia - Anh Valdy bắt em phải đợi trong phòng ... em không thể ngồi
yên chỗ. Chị Xtefchia ! Chị thân yêu, chị quý mến của em ! Chị trở lại rồi,
hay quá là hay.
Hai cô gái hôn nhau thắm thiết.
Họ cùng rời toa, Chàng xạ thủ Jur và gã Jan, gia nhân trang Xuodkovxe đã
đợi sẵn trên đường ke.
- Chúng ta vừa được vinh dự đi cùng một nữ quý tộc, không còn nghi ngờ
gì nữa! - Vị phu nhân có tuổi trong toa thốt lên khi mọi người đã xuống.
- Họ là hai vợ chồng chưa cưới. Một ngài quý tộc rất giàu. thật là trai tài
gái sắc !
Ba người còn lại trong toa đứng bên cửa sổ nhìn theo.
Chiếc xe ngựa đi trước, theo sau là xe trượt với anh chàng Jur và đồ đạc.
Luxia kể cho Xtefchia nghe về bệnh tình của cụ Machây và nỗi nhớ nhung
của cô.
- Cụ Mikhorovxki hiện nay ra sao rồi? - Xtefchian hỏi.
Luxia vặc ngay :
- Sao chị không gọi ông như trước.
- Ừ , thì ông , ông đã đỡ chưa?
- Đỡ nhiều rồi, ông nhắc đến tiểu thư luôn, - Valdemar đáp, nhìn Xtefchia
bằng ánh mắt cháy bỏng.
Ánh mắt chàng ôm ấp thân hình nàng xiết bao mềm mại. Chàng nhíu mày