Bằng cử chỉ cương quyết, chàng buông tấm rèm nhung xuống ...
Chàng lại ngồi xuống tràng kỷ, đưa hai tay ôm thái dương.
- Đầu óc ta căng quá mất rồi, kinh khủng thật!
Trong suốt thời gian dài dự những cuộc săn, chàng đã nhớ nhung
Xtefchia, để rồi sau đó chỉ được gặp nàng trong một thoáng khiến nỗi nhớ
nhung càng tăng thêm, không để chàng yên.
Lúc quay trở lại văn phòng, chàng trông thấy trên bàn làm việc có bức
thư do Luxia gửi tới. Chàng bóc vội phong bì.
Cô gái viết:
" Hôm nay anh đến nhé, anh Valdy, nếu anh muốn đón cô Xtefchia: sáng
mai cô ấy sẽ về. Em rất muốn ra đón cô ấy nhưng lại sợ mẹ. Không ai biết
em viết thư cho anh đâu. Em định gọi điện thoại cơ, nhưng anh biết đấy,
điện thoại đặt ngay cạnh phòng mẹ em, chẳng lẽ em lại sang gọi nhờ bên
phòng Klet. Cụ Jaxenty phúc hậu giúp em phái người mang thư này đến
cho anh. Thế nào anh cũng phải sang đấy nhé. Luxia.
Valdemar thâý máu như dồn hết lên não.
- Nàng về, nàng trở về rồi !.