Valdemar đứng phắt dậy, đóng sập nắp đàn.
- Về chuyện đó thì chính ta mới là người quyết dịnh,- chàng tự nhủ thành to
tiếng.
" Nhưng ngươi có quyền không đã?". - Một giọng nói nào đó, một vị thần
hộ mệnh nào đó của lâu đài thì thầm trong tâm linh chàng.
Đang tản bộ Valdemar dừng lại.
- Ta có quyền không ấy à? Ta sẽ tự tạo ra quyền cho ta!
Nhưng vị thần nọ lại thì thào:" Những nữ chủ nhân xưa kia của lâu đài
này, những vị đại công nương xưa kia, đều là các vị công tước tiểu thư con
cháu những gia tộc hiển hách cả".
- Nhưng nàng sẽ là hạnh phúc của đời ta, - chàng cứng rắn đáp.
Chàng nhanh nhẹn bước sâu vào lâu đài, bật đèn ở tất cả các phòng lớn,
nhỏ và các hành lang.
Tòa lâu đài chói ngời ánh điện. Đại công tử đi ngang đại sảnh, phòng bày
tranh rồi bước vào phòng để chân dung. Tối tăm và buổn thảm, căn phòng
chợt bừng lên bởi ánh sáng những đèn chùm. Những bức chân dung như
tươi hơn, những khuôn mặt chết chóc như rạng rỡ. Màu đỏ tươi và những
tấm vàng của các bộ quần áo, những đường cắt màu trắng của các áo che
ngực của phụ nữ lồ lộ nổi bật hẳn lên.
Valdemar điểm qua một lượt các bậc tiền nhân của chàng.
Chàng ngắm những khuôn mặt u ám và dữ dội của những tổ tiên xuất sắc
nhất của gia đình, những viên ngọc quý thật sự của tông môn. Chàng đọc
tước hiệu và những tên họ lẫy lừng của những người đàn bà được họ cưới
làm vợ. Chàng đi từ bức chân dung này sang bức chân dung khác, có điều
không sao tìm được dấu hiệu hạnh phúc nào trong những bộ mặt phần
nhiều là u ám ấy. Chàng dừng chân lâu hơn trước chân dung cụ cố Ađây,
một vị tướng tài của quân đội Ba La, người đã kết hôn với nữ bá tước tiểu
thư tiểu thư Exterhaza. Một khuôn mặt tuấn tú đặc sắc, nhưng vẫn mang
những nét đầy bi thảm nào đó khiến cho vẻ thanh cao của đường nét bị mất
đi. Trong ánh mắt cụ vẫn toát ra một vẻ dửng dưng. Valdemar mỉm cười.
- Có thể chân dung cụ được vẽ vào thời cụ đã ly dị người vợ nổi tiếng về
sắc đẹp, của cải và dòng họ cao sang,- chàng sẽ thì thầm với vẻ châm biếm