công tước tiểu thư De Bourbon chàng luôn đạt được những thành công to
lớn - đã không đủ sức để khiến chàng say mê đến thế. Chàng đã từng đắm
đuối với sắc đẹp quái lạ của những thiếu nữ Hunggari, đã từng mê mệt vẻ
cao sang của những cô gái thành Viên, đã từng quay cuồng giữa Roma với
những cô gái và mệnh phụ giới đại quý tộc nước Ý chỉ để chọn lựa những
viên ngọc sáng giá nhất - nhưng những cơn lốc bốc đồng ấy bao giờ cũng
kết thúc giống nhau, đóng khung trong những khoản tiền chi phí lớn hay
nhỏ vượt trước thắng lợi. Chưa bao giờ chàng nghĩ tới bất cứ một thứ bổn
phận nào, chàng cười mỉa mai chính gia đình chàng - gia đình hoặc là sợ sệt
nhìn những trò ăn chơi phá tán của chàng, hoặc lựa lời khuyên chàng phải
đi những bước quyết định. Chàng là kẻ hay bỉ báng, hay phê phán chàng
nghĩ rằng không thể đù năng lực để có tình cảm nào khác. Chàng chỉ thấy ở
mình niềm say đắm, chàng chẳng hề tin tưởng hay ham muốn có được
những thứ tình cảm nhiều phần tinh thần hơn. Thế mà bây giờ chàng lại
phát hiện ra một điều mới lạ. Bao giờ chàng cũng sẵn sàng si mê nhan sắc
của Xtefchia, và hẳn nàng sẽ trở thành một trong những cuộc tình say đắm
nữa của chàng, nếu như nàng không phải là Xtefchia . Tuy nhiên, nàng tác
dộng đến chàng theo cách thức hoàn toàn khác hẳn.
.....
Chàng nhắm mắt cố tưởng tượng ra cảnh tượng Xtefchia đang ngồi bên
đàn dương cầm dạo một bản Xonát , nàng mặc một bộváy áo rất lịch sự -
không, tốt hơn nên mặc một bộ váy áo bình thường thôi. Tóc nàng buộc
túm sau gáy, vẻ mặt nàng nhìn nghiêng trông thật xinh đẹp ... Còn chàng
ngồi tựa người vào góc chiếc trường kỷ nấp bóng những cành cọ, ngắm
nàng - người vợ thân yêu của mình. Chàng sung sướng và nàng cũng thế.
Nàng yêu chàng. Còn chàng sẽ bọc nàng trong tình yêu của mình cùng sự
xa hoa và những triệu bạc của chàng mang lại.
- Xtefchia sẽ là vợ ta? Ta sẽ có vợ !.
Valdemar cố hình dung ra nàng.
- Nàng mới trẻ sao! Trẻ hơn chàng những tròn một giáp: nàngv mới hai
mươi!
Nhưng rồi gia đình chàng, giới quý tộc của chàng sẽ nói sao?