thế làm phiền.
Xtefchia chợt thấy một cảm giác dễ chiu.
- Nhờ ông báo giùm với cụ ông, tôi sẽ đến ngay.
Cô khoan khoái nghĩ đến việc sẽ được trò chuyện với cụ ông trong một
buổi chiều ngán ngẩm này.
Cụ Machây ngồi trên chiếc ghế dài ở nhà đình tạ, chân phủ một tấm da hổ.
Cụ trầm ngâm và u ẩn. Nhưng khi trông thấy Xtefchia, mặt cụ rạng hẳn ra.
Chỉ cho nàng chiếc ghế bên cạnh, cụ nói với nụ cười hiền lành:
- Ngồi xuống đây, cháu của ông. Xin lỗi đã gọi cháu như thế. Có thể cháu
không thích?… Ông là một lão già đáng ngán - phải không nào?
Cụ Machây xưng hô với mọi người đều bằng tên (1), với Xtefchia bao giờ
cụ cũng xưng hô như thế.
- Kìa, sao ông lại dạy thế, cháu rất thích được nghe, - cô gái đáp, ngồi
xuống ghế.
Cụ già ngước đôi mắt phai màu lên nhìn đăm đăm vào những chiếc lá hồng
đan cài thành một tấm lưới trên nền trời thanh thiên.
Những ký ức nào đó từ những năm xa xưa chợt tràn về trong lòng, khiến
đôi mắt già chợt sinh động hẳn lên và thoáng bóng mây buồn. Cụ ngồi yên
giây lâu, như thể đang phiêu du về một khoảng thời gian nào khác, rồi cụ
lên tiếng, giọng bình tĩnh, thỉnh thoảng lại đứt đoạn:
- Thế gian chẳng hề thay đổi gì cả. Lúc nào trẻ trung và tràn đầy sức
sống…Chỉ con người sống trên thế gian là héo tàn, biến thành tro bụi, thay
vào chỗ của họ là những người mới, trẻ trung, để rồi với thời gian cũng sẽ
hoá thành bụi đất. Và cháu biết không, điều lạ lùng là chính chúng ta đây,
những người già nua tuổi tác đã mệt mỏi với cuộc đời, chỉ muốn được yên
nghỉ - không hề kêu ca gì về thế gian này cả. Chính những người trẻ tuổi
kêu ca. Một triệu chứng xấu!… Không rõ đó là ảnh hưởng của chứng nóng
ruột chung, là sự sùng một lý trí cao hơn, hay ngược lại, đó là sự teo tóp
dần đi của não bộ? Thanh niên khinh thường tất cả những gì đang vây
quanh chúng, chỉ hướng tới một thứ gì đó siêu phàm. Nhưng có lẽ chính là
ảnh hưởng của năng lực phân tích. Có nghĩa là tiến bộ. Chúng ta đã không
hiểu biết cái đó đến mức khiến cho cuộc đời trở thành đáng chán. Chúng ta