- Thế nó phải tràn trề hy vọng chứ!
- Nếu chúng không bị méo mó đi…
- Nhưng tại sao?… Vì Cái gì? Vả lại chắc không thể là tất cả - Xtefchia hỏi
càng hăng.
Cụ Machây mỉm cười nhân hậu nhìn nàng.
- Những đoá hoa tươi tốt như cháu không nhiều, cháu ạ, không có nhiều
những linh hồn trong sáng như cháu. Ông cũng đã gặp một linh hồn như
thế, nhưng đã lâu lắm rồi…Có thể những gì ông nói khiến cháu không vui.
Nhưng ngay cả cháu nữa. cháu cũng không tránh khỏi những nỗi đắng cay
của đời, cái bóng tối của bệnh dịch chung kia… cái bệnh dịch phân tích ấy,
cũng ám ảnh cả cháu. Cháu cứ đem cái toàn thể ra phân tích ở từng chi tiết
và cháu đau khổ thấy mình thất vọng. Mà đó đâu phải là một đoá hoa, phải
không?…Chỉ là một cái cuộng, một cái cuộng rỗng đơn sơ…với chút ít rác
rưởi nữa. Với hoa thì có thể tách bạch được từng thứ. Nhưng đáng buồn
hơn là khi sự phân tích đến không đúng thời. Giá số phận giúp mọi sự bao
giờ cũng đến đúng lúc, chắc hẳn trên trái đất này sẽ ít bất hạnh hơn.
- Ông nói đến chuyện gì đấy ạ? - Xtefchia thì thào, run lên vì hoảng sợ.
Cụ già bị hỏi nhìn nàng vẻ thăm dò.- " Nó không thành thật hay ngu ngốc
nhỉ? " - cụ thầm nghĩ.
- Cháu ạ, ông nhắc lại, rất có thể ông nói cháu những chuyện này thật
không cần thiết. Ông thấy là cháu không hiểu ý ông.
- Ồ không, cháu hiểu chứ, nhưng…
- Có điều gì sao?
- Cháu sợ… Không biết ông có hiểu cháu không.
Nụ cười nở trên môi cụ già.
- Xin lỗi ông - cô gái khẽ thốt lên, không muốn làm cụ phật ý.
- Không sao, cháu ạ, nhưng cháu phải giải thích cho ông rõ nhé. Cháu thấy
đấy, ông già rồi, nhưng mắt ông vẫn còn tinh và ông vẫn nhạy cảm lắm.
Nhất là đối với những người ông yêu mến, bao giờ ông cũng cảm nhận
được từnh nỗi bất hạnh hay niềm vui sướng của họ. Ông thấy ở cháu đang
diễn ra một sự thay đổi lớn…chắc cháu cũng đoán được. Ông thấy cháu bị
chuyện đó dày vò, thậm chí nó ảnh hưởng có hại cho sức khoẻ của cháu.