từ thế giới rọi vào không sao chiếu sáng nổi cho cuộc đời của họ. Cho đến
cuối đời, họ vẫn sống tối tăm. Bà tôi chẳng sống được bao lâu. Nỗi buồn,
cuộc đấu tranh liên miên, nỗi dằn vặt nội tâm không dứt đã làm hao mòn cơ
thể vốn mảnh mai của bà. Chẳng bao lâu bệnh tim phát triển, lại thêm
chứng lao. Bà qua đời ở phương nam, lúc còn khá trẻ.Từ đó ông tôi trao
quyền thừa kế cho cha tôi, còn mình thì chuyển sang sống ở Xuodkovse và
mười mấy năm sau chuyển cả cô Iđalia goá bụa và cô bé Luxia còn rất bé
sang đó.
Valdemar nín lặng. Chàng ngồi đó, cúi đầu, một nếp nhăn hằn sâu giữa hai
nét lông mày. Đột nhiên chàng ngẩng thẳng người đưa tay vuốt ngang vầng
trán, thốt lên với một hơi thở dài:
- Bây giờ, có thể trên một hành tinh khác, bà tôi đã tìm được sự an bằng đã
hoài công tìm kiếm trên trái đất.
- Ông còn nhớ cụ không? - Xtefchia hỏi khô khan.
- Bà là mẹ đỡ đầu của tôi, tôi vẫn còn nhớ bà. Phu nhân Pođhorexka, người
hết sức yêu thương bà tôi, thường kể cho tôi nghe về bà.
Chàng chăm chú nhìn Xtefchia, ngắm đôi môi đỏ thắm, ướt át của nàng, rồi
chàng thốt lên bằng giọng êm dịu lạ thường:
- Tôi làm tiểu thư mệt… phải không? Tiểu thư quá chăm chú, có thể còn
xúc động nữa.
Nàng ngước mắt lên nhìn nàng.
- Tôi thương những con người đã bị dày vò khủng khiếp đến thế, đã đau
khổ đến thế…
- Ồ vâng! Thương cho niềm hy vọng bị tiêu tan và tiếc cho tình cảm - thứ
của cải lớn lao nhất trên đời.
- Ông cũng hiểu điều đó ư? - Xtefchia hỏi.
Chàng nhíu mày.
- Tiểu thư nghi ngờ?
- Tôi cứ tưởng là… trong giới của ông, người ta không coi tình yêu là quý
báu… người ta không quý trọng nó…
- Ông nội Machây và bà nội của tôi đã hiểu.
- Đó lại là chuyện khác. Họ không đủ sức để xây đắp những chỗ đứng thích