không gả bà cho chàng. Chàng âm thầm đau khổ. Còn bà, trẻ trung, được
gia đình chiều chuộng, lớn lên trong những hoàn cảnh luôn luôn thuận theo
ý muốn, thậm chí những ý thích đỏng đảnh nhất thời của bà, lại không cam
im lặng. Bà thưa với song thân mối tình dành cho chàng trai Gviđôn trẻ
tuổi, và cầu xin hai người hãy ban phúc cho. Nhưng bà bị thất vọng. Thân
phụ bà, công tước Đơ Buôcbống, một người có những quan điểm rất bảo
hoàng, thấm đẫm tư tưởng phong kiến, đầy tự tôn, không thèm nghe những
lời trình bày của con gái. Ông đưa cô tiểu thư Gabriela trẻ tuổi đến Paris và
đuổi chàng trai Gviđôn khỏi nhiệm sở. Chàng trai đáng thương vừa yêu
nồng cháy vừa là người giàu tự tôn đã không chịu nổi sự phũ phàng ấy -
chẳng mấy lâu sau chàng tự sát, sau khi viết thư vĩnh biệt Gabriela. Đầy
tuyệt vọng, công tước tiểu thư định đi tu, nhưng người cha tàn bạo không
cho phép. Bà đã phải tỏ ra vui vẻ, đã phải gánh chịu sự ngưỡng mộ của biết
bao kẻ ngấp nghé đua tranh, nhưng bà phải đi lấy chồng lại mệnh lệnh của
thân phụ buộc bà phải đi lấy chồng. Cứ như mấy năm trôi qua. Trong thời
gian đó, ông nội Machây của tôi cũng vừa trải qua một chuyện ít nhiều
giống thế. Là một khinh kỵ binh, trong một cuộc vũ hội ông đã quen biết và
phải lòng một thiếu nữ, con gái thường dân. Người ấy cũng trùng tên với
tiểu thư đấy.
Valdemar nhìn vào mắt Xtefchia, miệng nở một nụ cười phấn hứng. Nàng
rùng mình, tái mặt. Chàng nhận thấy điều đó, bèn dịu dàng đỡ lấy cánh tay
nàng.
- Tiểu thư làm sao thế, tiểu thư Xtefchia?…
Nàng rút tay khỏi tay chàng, áp mặt vào những cánh hoa hồng và đáp:
- Không… Không…xin ông cứ kể tiếp.
- Bây giờ đến giai đoạn đáng buồn nhất. Ở đây, tôi buộc phải trách cứ ông
nội tôi. Ông yêu cô Xtenhia lắm nhưng…
- Xtenhia? - Xtefchia kêu lên…
- Ông đã âu yếm gọi cô ấy như thế và để tưởng nhớ, ông cũng dùng chính
cái tên ấy để gọi tiểu thư. Tiểu thư giống như bức chân dung của người con
gái ấy. Người con gái ấy cũng trẻ trung phơi phới, cũng đầy sức xuân, đầy
nhựa sống và đẹp rạng rỡ. Người ấy cũng có những tình cảm nguyên khôi,