- Họ đang chơi tenit và rất hài lòng. Tôi thấy không nên quấy rầy họ.
- Nhưng Luxia có mỗi một mình. Có thể em nó cần gì đó cũng nên.
- Về Luxia, tôi xin cam đoan với tiểu thư là em nó đang chơi đùa rất vui với
anh chàng Vilus Sêliga. Ta ở lại đây thì hơn.
- Không, không! Nên đi ông ạ.
Nàng chạy ra cửa. Valdemar chắn ngang đường nàng, nói cương quyết:
- Trong căn phòng này ngự trị những luật lệ phong kiến! Tôi sẽ không cho
tiểu thư ra. Chuyện của bà nội tôi phải được kể ngay dưới chân dung bà.
Lúc này tiểu thư là chư hầu của tôi.
Xtefchia bẻ bẻ những ngón tay, vẻ hài hước.
- Tâu vương chủ, xin hãy rủ lòng thương! Hãy buông tha thần! - nàng vui
vẻ kêu lên.
- Ồ, không! không có ân huệ gì hết. Tiểu thư đang ở trong tay ta, sẽ không
có một kẻ nào giải thoát được cho tiểu thư khi ta chưa muốn thế. Sau lưng
ta là đông đảo đồng minh.
Chàng trỏ những bức chân dung
- Nhưng họ không thích tôi. Họ đuổi tôi ra kia mà!
Valdemar cúi xuống gần nàng, dằn từng tiếng:
- Nếu tôi muốn thì họ nhất định phải muốn!
Xtefchia dần dần mất tự tin. Nàng quyết định nhất định phải ra khỏi đây.
Nhưng đúng lúc ấy chợt xảy ra một điều kỳ lạ. Ngoài vườn đột ngột vang
lên một tiếng thét, tiếng kêu vọng vào phòng, những bức tường dội đi dội
lại tiếng vọng ấy mấy lần liền, dường như những bức chân dung kia đang
lên tiếng nói. Sau những lời Valdemar vừa nói, tiếng vọng kia gây ấn tượng
kinh khủng cho Xtefchia - người đang căng thẳng đến cực độ. Nàng lao cả
người về phía trước, thốt lên một tiếng kinh hoàng. Valdemar ghì chặt hai
tay nàng, phía bên trên khuỷa tay, kéo vào lòng thì thầm:
- Đừng sợ…Bên tôi, không một thứ gì có thể đe doạ được em…
Chàng ghì nàng rất chặt, người nàng cháy rực, trái tim đập gấp gáp.
- Đừng sợ, tôi đang ở bên em đây - chàng hạ giọng lặp lại.
Mắt chàng cháy bỏng, đôi môi run rẩy, mạch máu ở thái dương đập mạnh.
Một giây yên lặng… niềm say sưa đầu tiên! Những cơn rùng mình vô hình