Nàng kinh ngạc nhìn chàng.
- Ông quả là tiên tri!
- Tôi đoán đúng chứ?
- Đúng một phần. Tôi chỉ là người trả lời, còn các cụ mới là người nói.
- Các cụ bảo gì vậy?
- Họ ra lệnh cho tôi ra ngay khỏi chốn này - nàng đáp, nở một nụ cười
gượng gạo.
- Tiểu thư Xtefchia!…
Tiếng kêu của chàng khiến Xtefchia ngạc nhiên. Trong đó vang lên một câu
hỏi thầm lặng và lời trách móc. Nàng vội nói nhanh:
- Họ giận tôi đã dám đường đột xông vào nơi di tích. Chỉ riêng vị phu nhân
kia là nhìn tôi với ánh mắt phần nào thiện cảm hơn.
Nàng trỏ bức chân dung. Valdemar quay lại nhìn và trang trọng thốt lên:
- Đó là bà nội tôi, bà Machâyôva Mikhôrôvxka, một người phụ nữ rất nhân
hậu và rất bất hạnh…Có thể bà bất hạnh vì đã quá nhân hậu.
- Tại sao? - Xtefchia hỏi.
- Ồ, đó là một câu chuyện buồn. Tôi không muốn làm tiểu thư bận lòng.
- Kìa, xin ông hãy làm ơn kể cho tôi nghe chuyện ấy - Nàng khẩn khoản thì
thầm.
Valdemar nhìn nàng bằng ánh mắt nồng nàn. Chàng bước lên vài bước,
nhặt hoa hồng trên ghế xôfa rồi thấp giọng nói với nàng:
- Tôi hái hoa này khi đang nghĩ đến tiểu thư và tôi mang đến tặng tiểu
thư… Đây là màu tôi yêu… Xin tiểu thư nhận cho.
Chàng trao cho nàng cành hoa đang nở, hương thơm ngào ngạt, ánh mắt
cháy bỏng của chàng ôm trọn thân hình cô gái.
- Tiểu thư thích những câu chuyện buồn ư?- chàng nói vội để giúp nàng trở
lại tự nhiên vì nhận thấy khi đón cành hoa nàng đã bối rối.
- À vâng! Tôi thích… Cảm ơn ông đã tặng hoa hồng. Tuyệt quá phải không
ông!
- Thế thì tôi sẽ kể cho tiểu thư nghe chuyện bà nội tôi, nhưng phải nói trước
là chuyện buồn lắm, bà nội tôi từng chịu bao đau khổ trong đời.
- Ta ra khỏi đây đi - Xtefchia bảo - mọi người sẽ đi tìm ông và tôi mất.