gắn liền họ với nhau, hoà thành một dòng điện đầy màu nhiệm.
Valdemar không động đậy, không nói một lời để khỏi làm gián đoạn dòng
điện ấy. Chàng muốn tận hưởng nó đến cùng. Sự gần gũi Xtefchia khiến
chàng bốc lửa, vẻ mềm yếu của nàng khiến chàng rung động. Chàng ngỡ
giây phút ấy hành hạ nàng, nhưng thiếu nữ cũng e sợ không dám động đậy
để khỏi làm phút đắm say kia hoảng hốt bay đi mất. Điều đó càng khiến
chàng phấn chấn.
Xtefchia như mê đi. Lần đầu tiên trong đời như có một tiếng nói mới mẻ
nào đó rung ngân trong tâm linh nàng. Nàng chợt cảm thấy sợ cái mà trước
kia nàng hoàn toàn vững tin. Nàng vùng vẫy ra, giọng đứt quãng:
- Ta đi thôi… ta ra đi thôi!
- Thế còn câu chuyện? - chàng hỏi.
- Lần khác ông sẽ kể vậy.
- Ồ không! BIết bao giờ có lại giây phút như thề này.
Chàng dắt Xtefchia đang ngần ngại đến một chiếc trường kỷ nhỏ đặt đối
diện với bức chân dung bà nội chàng rồi nàng mỉm cười nói với giọng đã
bình tĩnh và tự tin:
- Xin mời tiểu thư ngồi đây nghỉ… Tôi sẽ ngồi bên cạnh. Thế. Bây giờ xin
tiểu thư hãy nghe chuyện bà tôi.
Cô gái không còn đủ sức cưỡng lại chàng. Sự cả quyết của chàng đã chinh
phục nàng. Nàng ngồi xuống tràng kỷ. Trong chiếc áo dài với nhành hồng
vàng trong tay, nàng nổi bật và rất xinh đẹp trên nền vải sẫm màu.
Valdemar cất giọng trầm ấm bắt đầu kể, dẫu hơi hạ giọng.
- Bà tôi là nạn nhân của một mối tình bất hạnh…bà yêu một người mà bà
không được phép gắn bó.
Một cơn rùng mình nhè nhẹ chạy suốt người nghe. Nàng ngước mắt nhìn
lên bức chân dung với mối đồng cảm sâu sắc. Valdemar nói tiếp:
- Bà vốn là công chúa của một dòng họ lâu đời, từng mang trên gia huy
chiếc mũ miện của hoàng triều. Bao vương tôn công tử cố lấy lòng bà,
nhưng bà gạt hết, chỉ yêu một chàng trai con nhà nghèo, làm thư ký tại các
điền trang của thân phụ bà. Hai người yêu nhau bằng mối tình đầu tha thiết,
tưởng có thể vượt lên tất cả. Chàng trai im lặng, thấy trước rằng người ta sẽ