lọn, trang điểm bằng đủ thứ đồ nữ trang, với bao lông chim và hoa tươi.
Chỉ mỗi mình bà là khác người ngay từ trang phục: chiếc áo dài nhung đen,
những đường đăng ten, những đường đăng ten nặng nề và chuỗi ngọc trai
khiến bà đầy vẻ nghiêm trang đường bệ. Không một cánh hoa, không một
thứ gì vui tươi và sống động bên cạnh bà. Bàn tay quý tộc trắng ngần đeo
nhẫn đặt tựa vào tay ghế, tay kia buông thõng trên váy.
Xtefchia nhìn khắp phòng với vẻ e sợ ngày càng, đầy bất thường, kinh
khủng và không biết tha thứ, như đang từ các góc phòng tăm tối bò ra,
trườn đến bên nàng. Đôi mắt của những bức chân dung quất vào mặt nàng
những ánh nhìn sắc nhọn. Nàng cảm thấy họ như đang xua đuổi nàng ra
khỏi căn phòng này, họ đang tức tối vì nàng đã đường đột xông vào chốn
lưu giữ những ánh vinh quang sau khi chết của họ, họ như đang nói với
nàng:
- Này cô gái, hãy bước ra khỏi đây ngay. Chốn này không phải dành cho
ngươi, đây không phải là thế giới của ngươi. Cút đi, nếu không chúng ta sẽ
nghiền nát ngươi bằng sự kỳ vĩ của chúng ta…
Xtefchia run lên. Có một điều gì đó phi thường chợt xảy đến với nàng.
Những lời nói không thể thốt ra thành tiếng run rẩy trên môi nàng, những ý
nghĩ đứt đoạn, những nhịp đập hoàn toàn mới mẻ nào đó chợt choán đầy cả
óc và tim nàng. Trước nay nàng chưa bao giờ biết đến những tình cảm như
thế, đó là một cơn sóng xa lạ nhưng mạnh mẽ bắt nàng phải hiểu. Nàng
cảm thấy mình đang lạc vào những điều trừu tượng mông lung, thực hư lẫn
lộn, lại bị bao phủ trong một màn sương huyền ảo, nhưng vẫn gây nên nỗi
lo sợ không sao lý giải nổi. Khuôn mặt thanh tú của Xtefchia nhợt nhạt hẳn
đi, đôi mắt màu đồng thảo sáng rực dưới tác động của những ấn tượng bên
ngoài, và sự sôi sục bên trong. Nàng đưa mắt ngắm lần nữa những bộ mặt
chết rồi đưa hai tay lên ôm đầu thì thào:
- Tôi đi đây, tôi sẽ rời khỏi chốn này… Không bao giờ trở lại… Không bao
giờ!
Đôi đồng tử nóng bỏng của nàng dán chặt vào khuôn mặt bà nội Valdemar
và nàng lại thì thầm:
- Thưa bà, tôi sẽ đi… đi ngay đây…